Cũng được một thời gian dài trôi qua kể từ cuộc chiến khốc liệt với lũ thượng nguyệt, Muzan đã trốn thoát và lũ quỷ vẫn còn trở lại. Chính quyền đã nhận biết sự tồn tại của những con quỷ, và chấp nhận đoàn diệt quỷ như một tổ chức bảo vệ con người. Con người không hề bỏ cuộc, thế hệ trẻ vẫn không ngừng phát triển...
- Woa!! Cậu bé kia là ai vậy? Thật đáng yêu.
- Này hãy cẩn trọng lời nói! Trông nhỏ bé thế thôi nhưng ngài ấy là Lôi trụ Agatsuma Zenitsu đấy!
- Thật sao nhưng trông ngài ấy thật xinh đẹp, thật muốn mang về nhà để yêu thương.
Trong khi Uzui đang tuần tra quanh khu vực được giao, anh nghe dân làng xung quanh bàn tán về cậu thiếu niên nào đó. Anh không hứng thú lắm mà tiếp tục đi qua, bỗng một thân ảnh nhỏ bé bước đến trước mặt anh.
- Anh Uzui! Đã lâu không gặp.
Anh bất ngờ nhìn vào khuôn mặt đang cười tươi kia. Thì ra là tên nhóc Zenitsu.
- Nhóc con mít ướt, làm gì ở đây?
Uzui hỏi bằng giọng lười biếng.
- A..à thì là em đến diệt quỷ. Còn nữa em đã là Trụ giống anh rồi, đừng gọi em là nhóc con nữa!
Gì chứ..nhìn kĩ lại thì cậu nhóc cũng trưởng thành không ít, đã cao hơn gương mặt cũng kiều diễm hơn nhờ vào mái tóc dài cột cao. Nhưng vẫn nhỏ bé và đáng yêu như vậy.
- Em nhầm chỗ rồi! Đây là nơi nằm trong khu vực ta bảo vệ. Vả lại em vẫn lùn tịt và bé tẹo thế này nên vẫn chỉ là nhóc con thôi!
- Tsk!!
Zenitsu bực mình nắm lấy cổ áo Uzui kéo xuống, mạnh bạo kiễng chân hôn lên môi anh.
- Em đã trưởng thành rồi, anh Uzui!
- Nhóc con.... Uzui chưa nói xong Zen đã hét lên.
- Em không phải nhóc con!!!!
- Ồ~...vậy thì bé con, em vừa đùa với lửa đấy!
Uzui đưa tay bóp hai má Zenitsu tay kia kéo eo cậu ép sát vào người anh, bế sốc cậu lên vai đi về tư dinh của mình.
Anh quăng cậu xuống đệm, cởi áo trên người mình ra.
- A..anh cởi áo làm gì vậy?! Chẳng lẽ...khoan đã sao tiến triển lại nhanh vậy, mình từ từ nói chuyện nhé anh Uzui!!
- Trễ rồi đồ ngốc!
Uzui lao tới hôn Zenitsu đưa đẩy lưỡi qua lại ngăn mọi câu than vãn của cậu. Anh lò mò cởi từng lớp áo của Zenitsu ra, xoa xoa nắn nắn hai đầu nhũ đang sưng tấy kia. Tay anh bắt đầu trượt xuống dưới, khơi dậy khoái cảm của cậu.
- Aa~ mm...chờ đã anh uzui!
Zenitsu lùi lại, lấy tay che lại cái vật nhỏ đang cương cứng phía dưới kia.
- Zenitsu bỏ tay ra, anh sẽ giúp em...
Uzui bất ngờ cúi xuống liếm láp vật nhỏ kia, khiến Zenitsu giật nảy người lên run rẩy. Uzui chầm chậm đưa ngón tay nới lỏng cái lỗ nhỏ đang thắt chặt kia ra sức trêu đùa với nó, không khí xung quanh dần trở lên ướt át.
- Em ổn chứ Zenitsu?
- Aa e..em thấy lạ lắm..ha~
Anh lấy ngón tay ra, dùng sức đẩy vật cứng cáp của mình vào trong cậu.
- Ư gyaa...đau~
Uzui hôn lên má cậu rồi anh bắt đầu di chuyển..
- Tuyệt quá Zenitsu~
- Ư aa~ c..chậm thôi anh Uzui...ha a~
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hửng đỏ của Zenitsu.
- Anh Uzui...không được rồi e..em ưmm ah~
"Gương mặt gợi tình kia ahh thật muốn làm em khóc thêm nữa Zenitsu"
Uzui như được tăng thêm sự hưng phấn càng chuyển động nhanh hơn.
- Chờ..nn~ chậm đã anh Uzui aaa~ đừng..dừng một chút e..em gyaa~
Tiếng yêu càng lúc càng gợi dục làm cho cặp đôi trong cuộc yêu đạt tới đỉnh cực khoái. . .Sau khi đã chìn chịt cả buổi chiều :
- Không phải lúc nãy em đã nói làm chậm một chút sao, tên khốn này!!! Đồ ông già biến thái, shotacon!!
- Cái gì!!? Không phải em nói em đã trưởng thành rồi sao! Vả lại là do em đã quyến rũ ta trước! Ta chả làm gì sai cả. (*'-')
- Anh nói gì đồ...gyaa. . .
Zenitsu định đứng dậy đánh Uzui một cái, nhưng chân cậu không còn sức lực ngã nhào vào lòng anh. Tai cậu đỏ ửng lên cúi đầu dụi dụi vào ngực anh.
-...Chịu trách nhiệm đi..đồ màu mè!
Uzui nhếch miệng cười.
- Ta biết rồi nhóc con mít ướt. . .thế chúng ta làm tiếp nhỉ! Trời còn chưa sáng đâu Zenitsu~
- !!!!C..chờ đã anh Uzui...
END.
*Nếu tối mình viết xong 'RenxTan' thì mình đăng luôn còn chưa xong thì thôi vậy :v tại bí idea quáa mấy cậu ạ*