Chap 1

28.6K 638 98
                                    

Hắn tỉnh dậy trong một phòng kho cũ nát tối om , với hai tay ,hai chân bị trói chặt bởi dây thừng cọ sát vào da đau đớn . Nhẹ liếc đôi mắt phượng quan sát tình hình xung quanh , khiến hắn phải nhíu mày .

Chính xác là hắn đang bị nhốt trong nhà kho tối tăm , nhỏ hẹp . Căn nhà cũ nát đến không thể thể nát hơn ,xung quanh ngổn ngang các tạp chất không rõ .

Xung quanh yên ắng đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng nước tích tóc chảy từng giọt xuống nền bê tông giá lạnh , tiếng côn trùng và cả tiếng chuột kêu chít chít và những mùi hôi thối , ẩm mốc khiến cho người ta khó chịu.

Hắn nhíu mày , toàn thân đều ẩm ướt ,dơ bẩn khiến hắn thực cảm thấy khó chịu lay chuyển toàn thân ngồi dậy tựa vào cột bê tông đằng sau ,hai tay cố ma sát với tường mong có thể làm đít dây thừng .

" Tỉnh rồi sao ?"
Tiếng nói đằng sau cánh cửa làm hắn dật mình , ngừng lại mọi động tác chuyển ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa . Cánh cửa mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm hắn phải nheo mắt lại ,cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đang tiến vào .

Người đàn ông đi vào không ai khác mà chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn - Lâm Gia Hạo ,đi bên cạnh y chính là người con gái hắn yêu nhất - Lưu Tiểu Mễ , thật ra hắn đã biết từ lâu cô ta có qua lại với Lâm Gia Hạo nhưng hắn chỉ là nghi ngờ thôi nhưng sự thật đã chứng minh thứ hắn nghi ngờ là sự thật , cô ta chính là người của Lâm Gia Hạo .

Hắn đè lại những suy nghĩ trong lòng ,giương mắt lên nhìn cô .Ánh mắt hắn như tia hàng băng , lạnh lùng đến thấu xương , khiến cả người cô như đông cứng , toát mồ hôi lạnh .

" Ha! không ngờ mày cũng có ngày hôm nay nhỉ ? Dương Dịch Thần !".Lâm Gia Hạo lên tiếng ,khinh bỉ nói với Dương Dịch Thần.

" Mày có thấy không , người mà mày yêu cũng thuần phục dưới tay tao , không lâu nữa thôi công ty của mày cũng là của tao ha ha " Vừa nói hắn vừa đạp vào bụng Dương Dịch Thần mấy cái .

" Khụ.... khụ ...Lâm Gia Hạo mày đừng vội đắc ý , đến cuối cùng chưa biết ai thua đâu ! Ha ". Anh cười giễu cợt nói .

"Ha ha Dương Dịch Thần ơi là Dương Dịch Thần mày nhìn hoàn cảnh của mày xem , chết đến nơi mà còn cứng miệng " Nói rồi hắn lại đạp cho anh một phát giữa ngực đau nhói , xong hắn xoay đầu lại tiến về phía trước ngồi vào ghế gỗ trước mặt .

"À mà đúng rồi ! Tiểu Mễ em không có gì muốn nói với hắn sao ? " Hắn ta hướng ánh mắt vào Lưu Tiểu Mễ nãy giờ vẫn đang đắc ý ngồi trên ghế .Cô nâng đôi chân dài trắng nõn đứng dậy , bước chân đến chỗ Dương Dịch Thần , vừa đi vừa nói với giọng điệu chán ghét khinh bỉ .

" Có chứ ,nể chút ân tình xưa trước khi chết tôi sẽ nói cho anh một bí mật ."

Ngồi xuống gần anh cô nói tiếp " Tôi không phải là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay đâu , đứa bé mà lúc nhỏ cứu anh không ai khác mà là vợ của anh thằng ngu Lưu Gia Lâm đó ha ha không thể ngờ đúng không ?. Mà nó cũng thật ngu ngốc yêu anh mà chỉ đổi lại sự ghẻ lạnh của anh . Mà anh biết tại sao chân nó què không ?Thằng ngu đó vì cứu anh đó ,dĩ nhiên là anh tưởng tôi cứu anh rồi , thật ra thì lúc đó tôi chỉ đem anh đến bệnh viện thôi ,ha ha Dương Dịch Thần anh cũng có ngày hôm nay ,đúng là ngu ngốc hết sức ."

Những lời cô nói như nhát dao đâm vào tim anh , thì ra anh đã sai thật rồi , đứa trẻ ngây thơ nhỏ nhắn năm đó chính là cậu - Gia Lâm . Chính cậu là người cho anh sinh mệnh thứ hai , chính cậu đã cho anh niềm tin để sống tiếp , động lực duy nhất để anh tồn tại . Vậy mà ... vậy mà anh đã làm gì thế này ... suốt nhiều năm không nhận ra cậu ,dày vò ,tra tấn cậu ... Tại sao .. tại sao lại vậy ,anh đã sai thật rồi .

" Cô ....Lưu Tiểu Mễ ... Tại sao cô lại làm vậy với em ấy ? Chẳng phải em ấy là em cô sao ?"Anh tức giận , không kiềm chế hỏi .

" Em ? Tôi làm gì có em . Chẳng qua nó chỉ là con của mụ giúp việc dan díu với ba tôi mà thôi . Từ nhỏ nó chỉ là con sâu bệnh , khiến mọi người chán ghét mà thôi ."

Lúc này anh hận không thể chạy đến bóp chết cô ta ngay tức khắc , anh tức giận vung tay thật mạnh sợi dây thừng trói ở tay đứt vun .Nhanh như gió anh lao về phía cô ta nhưng chưa kịp lao đến thì "Đoàng "tiếng súng nổ vang trời .

"ĐỪNG MÀ "

Anh mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lao đến che chở cho mình , không ai khác chính là cậu - Lưu Gia Lâm . Cậu ôm chặt lấy hắn ,che chở cho hắn mặc cho những viên đan xuyên vào cơ thể mình . Cậu ngã xuống .

Lúc này xung quanh hắn như ngừng lại ,hắn chỉ biết mở to mắt thất kinh nhìn thân thể nhỏ bé đang ngã xuống trước mặt mình , đưa tay ôm lấy cậu vào lòng . Hắn khóc , đây là lần đầu tiên hắn khóc .

"KHÔNG "

" Không .. không .. đừng mà Tiểu Lâm tỉnh .. tỉnh xin em .. đừng ngủ ... làm ơn đừng ngủ ..anh biết sai rồi .."
Giọng hắn run rẩy nhìn người con trai đang tái nhợt đi nằm trong lòng hắn .

"Thần ... Em ..em ..xin lỗi "

"Tại sao em phải xin lỗi ,em không có lỗi tất cả là tại anh ..tại anh ..."

"Em ..em .. không thể giữ lời hứa rồi ... không thể ở bên anh được nữa ..xin lỗi ."

" Thần ..em buồn ngủ ..em có thể ngủ được không ?" Nói xong cậu nhẹ nhàng buông tay , trút hơi thở cuối cùng ,đối với cậu được chết trong lòng anh , cậu cũng thấy hạnh phúc rồi .
(π ^ π )

Con tim hắn như thắt lại , cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế,thời gian như ngừng trôi ,hắn chỉ im lặng vuốt ve khuôn mặt cậu như muốn ghi tạc khuôn mặt này trong trí nhớ mãi không bao giờ quên .

Nhìn cậu một hồi lâu ,hắn nhẹ nhàng đứng dậy , bọc cậu vào trong áo khoác , để cậu dựa lưng vào tường .

Nhẹ hôn lên trán cậu ."Tiểu Lâm !Anh yêu em .Chờ anh một chút nhé anh sẽ đến với em ngay thôi !"

"Bằng " . tiếng súng nổ như xuyên tạc
cả không gian lặng im , trước sự ngỡ ngàng của Lâm Gia Hạo và Lưu Tiểu Mễ . Hắn Dương Dịch Thần tự lấy súng bắn ngay thái dương mình ,hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng ôm chặt người con trai trong lòng rồi gục xuống .
__________________________________

----------------- Mẫu chuyện nhỏ

" Này !! Cậu làm gì vậy hả ??"

-" Em ,em thấy anh bị thương nên xem chút thôi " . Đứa bé nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng cầm tay một cậu bé cao lớn hơn nó một cái đầu băng bó , rồi cười .

Nụ cười của cậu thật ấm áp như ánh nắng xua tan giá lạnh trong hắn , làm phút chốc sững sờ .

Rồi đứa bé đứng dậy , chiếc váy xinh đẹp đã bị xé rách để băng bó cho hắn , cậu bé lại cười , chạy đi , không quên nói vọng lại với hắn .

" Anh đợi em chút nhé ! Em sẽ lấy thức ăn ngon cho anh . Rồi chạy vào cái biệt thự thật to như toà lâu đài .

Hắn đợi mãi ,đợi mãi vẫn không thấy cậu bé đi ra ... Tại sao .... tại sao lại thất hứa ....
____________________________________

Hết chap 1


TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ