Chap 2

20.3K 560 87
                                    

 

  " Cốc cốc " Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên . Rồi lại có giọng nói nhẹ vang lên :

  " Ông chủ !! Ngài dậy chưa ạ!"
Tiếng nói của quản gia Trần làm người trong phòng thức giấc .
  
    Hắn nhíu mi lấy tay che lại những ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt hắn , đập vào mắt hắn là căn phòng rộng lớn , nhưng tất cả đều màu đen . Đây ...đây ..chẳng phải là phòng hắn đây sao ,hắn đã chết rồi cơ mà , tại sao  có thể ở trong này được .

    Hắn tự nhéo mình một cái để xác định đây là sự thật rồi sau đó chộp lấy điện thoại trên bàn xem lịch .

     Đây là 21/12/2015 sao . Tại sao hắn đã trọng sinh rồi ? Mà còn trọng sinh về bốn năm trước nữa chứ . Thời điểm này công ty hắn đang vững mạnh nhất , là một trong top 5 công ty đứng đầu toàn cầu , điều quan trọng nhất là bây giờ hắn đã cưới cậu được một năm .
  
    Hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn sống lại lần nữa , tất thảy mọi thứ bây giờ còn chưa quá muộn , cậu vẫn còn ở đây vẫn bên cạnh hắn , làm vợ của hắn , nghĩ đến hắn cảm thấy thật hạnh phúc  biết bao .

  " Ông chủ " Tiếng nói của quản gia Trần làm hắn giật mình , thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ , trở về hiện thực .
 
   Hắn trấn tĩnh, trở về với vẻ băng lãnh thường ngày . Bỏ điện thoại xuống bàn ,đi về phía nhà tắm ,hắn có chút vội vàng ,trong lòng vui vẻ vì sắp được gặp bảo bối của hắn . Vừa đi vừa nói với quản gia Trần :

     " Ông xuống chuẩn bị bữa sáng ,tôi xuống sau "
  
     Sau đó chỉ nghe tiếng nói nhẹ của quản gia " Vâng ". Rồi sau đó cả căn phòng yên ắng trở lại như cũ , chỉ nghe tiếng róc rách nhỏ của nước .

  .....

Hắn tắm xong toàn thân chỉ quấn một khăn tắm ngang hông , tùy tiện lấy khăn bông lau khô tóc ,bật điện thoại ra xem giờ , hắn nhớ giờ này cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho hắn ,tâm trạng càng vui vẻ .

   Hắn mở tủ chọn một bộ quần áo sang trọng gồm một áo sơ mi trắng đính kim cương , kết hợp với quần tây đen tôn lên khí chất ,thân hình hắn. Lấy vài lọ nước hoa cao cấp xịt , xịt ( anh định cậu dẫn bé thụ của tui à)

   Anh xuống nhà , ngồi vào bàn ăn , liếc nhìn xung quanh như đang kiếm một cái gì đó . Quản gia Trần thấy vậy liền hỏi hắn " Ông chủ cần tìm gì sao ?"

    " Tiểu Lâm đâu rồi ? " Hắn vội hỏi ông ,theo như hắn nhớ thì mỗi sáng cậu sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho hắn , rồi sau đó về phòng . Mãi đến sau này hắn mới biết là những bữa ăn của hắn đều do cậu làm nhưng hắn chỉ khinh bỉ , đổ hết thức ăn của cậu vào thùng rác , mặc dù nó rất ngon .

   Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy thật tức giận với bản thân mình . Lúc đó có lẽ hắn bị điên thật rồi .( • ^ • )
 
    " Hôm nay cậu Lâm đi làm rồi , cậu tìm cậu ấy có việc gì không ? " . Quản gia Trần thấy cậu chủ hỏi về tiểu Lâm nên cũng vội nói ngay . Mặc dù cậu uy hiếp để cưới ông chủ nhưng ông rất có cảm tình với cậu .
 
    " Đi làm ? Em ấy đi làm gì ? "
 
  " Ông chủ , cậu quên rồi sao ? Cậu bảo cậu ấy đi làm công trường , cậu ấy đã đi làm được mấy tháng rồi mà !" .Ông không vui nói .

    Hắn không nói gì , đi ra cửa lên chiếc xe Lamborghini phóng đi mất ,theo như thư kí bị anh gọi làm phiền thì cậu đang làm việc ở khu toà nhà khách sạn đang xây dựng của công ty hắn.

   
     Hắn đến nơi vừa đúng lúc thấy cậu đang vác một bao xi măng to trên vai , trông rất nặng nhọc . Hắn tiêu sái đi về phía cậu , nhưng ai cũng thấy nhịp chân của hắn càng ngày càng nhanh hơn như sợ người trước mắt sẽ biến mất .

     Cậu nhìn thấy hắn , có chút ngỡ ngàng . Có phải cậu lại làm sai gì rồi không ? Nên hắn mới đến đây để mắng chửi cậu . Cậu nghĩ toàn thân liền run rẩy , cậu biết khi thấy mặt cậu thì hắn không chửi thì sẽ đánh cậu , sẽ nhục mạ cậu .

     Nhưng trái với suy nghĩ của cậu hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng , siết chặt lấy cậu trong làm như muốn nhét luôn cậu vào cơ thể của hắn vậy .

     Cả công trường trở nên im lặng , cậu run rẩy , giờ phút này đầu toàn trống rỗng .Đây ...đây là lần đầu hắn ôm cậu như thế  .. thật tốt cứ như mơ vậy , nếu đây là giấc mơ thì mãi mãi đừng tỉnh dậy ,cho cậu tham lam thêm một chút .
 
      Dương Dịch Thần không nói gì , buông cậu ra , nhẹ nhàng nắm tay cậu  , kéo cậu vào xe đặt ở ghế phụ còn mình thì ở ghế lái ,thắt dây an toàn cho cậu và mình rồi phóng xe đi mất trước sự kinh ngạc của mọi người ở công trường .

  _________________________________
   
Hết chương 2

TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ