Sau khi vui vẻ uy cho Lưu Gia Lâm bữa sáng xong thì Dương Dịch Thần phải đến công ty làm việc .
Đáng lẽ ra hắn muốn nghỉ thêm vài ngày nữa để ở bên bảo bối của hắn nhưng hắn đã không đến công ty mấy ngày, công việc chất thành đống đang chờ hắn xử lý .
Ai ~ còn nữa nếu hắn mà không đến công ty có lẽ thư ký Lương hận hắn chết . Bởi vì hắn không đến công ty ngày nào công việc của thư ký Lương cũng chất đống, tăng ca không được nghỉ ngơi lúc nào .
Sau khi ăn sáng xong, Dương Dịch Thần liền bế Lưu Gia Lâm đến sofa trong phòng khách lót một tấm chăn giày cho cậu rồi mới đặt cậu ngồi xuống .
" Bảo bối bây giờ anh phải đến công ty, trưa có lẽ sẽ không về ăn cơm với em được, ở nhà ngoan không được chạy lung tung biết chưa chân em đang bị thương đó " Hắn hôn lên khắp mặt cậu rồi nói .
" Ân . Em...em.. biết rồi a " . Cậu bị hắn hôn rất xấu hổ nhưng vẫn để mặc cho hắn ăn đậu hũ mà ngoãn ngoãn gật đầu .
Dương Dịch Thần hôn cậu thêm vài lần nữa rồi mới lưu luyến lái xe rồi đi . Hắn sẽ nhớ cậu lắm a .
____________________________________
Thời gian trôi thật nhanh, thoát cái Lưu Gia Lâm đã ngồi thẫn thờ xem phim trên sofa được 2 canh giờ . Cậu bây giờ chẳng có việc gì để làm nên rất buồn chán.
Cậu muốn đến công trường làm việc nhưng hắn không cho, cũng chẳng cho cậu động tay động chân việc trong nhà a, đối với người quen làm việc như cậu bây giờ lại ăn không ngồi rồi như vậy sao mà chịu được đây ?
Mà nãy giờ cậu toàn nghĩ về hắn thôi hắn a mới xa được mấy tiếng mà cậu đã nhớ hắn rồi a, nói thật là cậu không muốn hắn đi làm a.
Cậu biết mặc dù như vậy là rất xấu rất ích kỷ nhưng là ... nhưng là khó khăn lắm hắn mới để ý đến cậu, yêu cậu a, cậu đã chờ ngày này rất rất lâu rồi . Bây giờ chỉ muốn bên hắn không muốn rời a .
Thấy cậu thất thần ngồi trên ghế sofa, quản gia Trần nhìn cậu thẫn thờ ngồi trên ghế mà không đành lòng liền lại gần cậu hỏi.
" Cậu chủ, cậu không vui sao ? "
" Ân.... cháu.. cháu không sao.. chỉ.. chỉ là cháu có chút buồn chán thôi a". Cậu nhìn quản gia Trần thành thật đáp.
" Hay cậu xuống bếp nấu cơm rồi đem đến cho ông chủ đi " Sau khi nghe cậu nói xong thì ông liền nảy ra một ý.
" Cháu có thể nấu ăn thật sao ạ ?" Cậu nghe ông nói thì vui vẻ hẳn lên .
" Ừm, nấu ăn có thể giúp cậu không buồn chán, chỉ cần cậu cẩn thận không để bị thương đến thân thể là không sao " Ông thấy cậu vui hẳn lên cũng vui vẻ nói ." Ân, cháu biết rồi ạ " Cậu vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp .
Quản gia Trần vui vẻ đỡ cậu vào nhà bếp, do cậu bị thương nên đi lại rất khó khăn nên ông ở đó để giúp cậu .
Loay hoay trong bếp một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng nấu xong, quản gia Trần giúp cậu sắp xếp thức ăn vào cặp lồng ngay ngắn .

BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜI
Truyện NgắnThể loại :Đam mỹ , trọng sinh , sủng ngọt Lạnh lùng ôn nhu công × tự ti , nhược hiền lành thụ . Dương Dịch Thần × Lưu Gia Lâm " Lưu Gia Lâm , cậu đừng tưởng cậu gả cho tôi thì tôi sẽ yêu cậu ,đừng mơ tưởng , suốt đời này tôi chỉ yêu một người đó c...