Chap 8

11.1K 319 23
                                    

"Chân cậu ấy bị bong gân nặng nhưng may đã thoa thuốc nên không có vấn đề gì, chỉ cần thoa thuốc đều đặn thì vài ngày nữa là khỏi "

" Tôi biết rồi "

" À đúng rồi sau này phải cẩn thận a chân cậu ấy mới lành đấy không thể chân cậu ấy bị tổn thương được, còn nữa sức khỏe cậu ấy rất yếu nên chăm sóc bồi bổ nhiều hơn "

" .... Tôi biết, cảm ơn cậu tiểu Khải "

" Ai~ không cần cảm ơn chỉ là lần sau cậu đừng gọi tôi vào lúc sáng sớm được không, bổn thiếu gia đi về ngủ tiếp đây .
__________________________________

Dương Dịch Thần lặng yên ngồi bên mép giường nhìn Lưu Gia Lâm đang vùi trong chăn ngủ cả người cậu đều trùm kín chỉ lòi một phần tóc và cái chân bị thương mới được băng bó lại .

Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên chân cậu, ngay trên bắp chân trái của cậu có một vết sẹo dài do phẫu thuật để lại .

Vì da cậu trắng nên làm vết sẹo càng nổi bật, hắn đau lòng sờ nhẹ lên vết sẹo dài rồi đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.

Hắn biết vết sẹo trên chân cậu là do hắn là vì hắn, hắn vẫn còn nhớ một năm trước khi cậu và hắn mới kết hôn .

Hắn nhiều ngày không về nhà mà ở một biệt thự riêng gần ngoại ô, đêm đó ở đó xảy ra một vụ động đất lớn, hắn bị kẹt trong biệt thự.

Không biết tại sao mà cậu đến được đó và cứu hắn khỏi mảng bê tông chuẩn bị rơi trên đầu hắn nên chân cậu mới bị thương nặng như vậy .

Sau này trước lúc trọng sinh hắn mới biết thì ra đêm đó là cậu cứu hắn, vậy mà lúc đó hắn cứ ngốc nghếch tưởng Lưu Tiểu Mễ đã cứu hắn chứ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc .

Hắn biết chân của cậu mặc dù đã được chữa khỏi nhưng trái gió trở trời là sẽ đau nhức không thôi . Nghĩ đến đây lòng hắn lại ẩn ẩn đau làm sao cậu có thể chịu đựng nhiều đến thế chứ .

Tại sao lại nhất kiến chung tình với hắn như vậy chứ, thật ngốc . Nếu như hắn chưa từng suất hiện trong cuộc đời cậu, nếu như năm đó hắn không bị thương bị người ta đuổi giết chạy đến gần nhà cậu thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn chăng ?

Đến bây giờ hắn mới hiểu rằng cậu yêu hắn nhiều đến thế . Có thể vì hắn mà bị thương, có thể vì hắn mà chết, đằng nụ cười ôn nhu với hắn mỗi ngày là những giọt nước mắt cậu cố kìm nén .

Hắn xoa xoa khuôn mặt gầy gò của cậu mà đau lòng . Cậu thật gầy a, trên người không dư miếng thịt nào toàn da bọc xương .

Thấy cậu " ưm " một tiếng rồi mơ màng tỉnh dậy . Dương Dịch Thần thấy bộ dạng mới ngủ dậy ngốc nghếch của cậu phì cười, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

" Bảo bối, dậy rồi? "

Lưu Gia Lâm bị hắn hôn nhưng vẫn chưa tỉnh táo, cậu dụi dụi mắt cười nhẹ với hắn.

" Ưm, đây là đâu? "Cậu nhớ tối qua mình ở khách sạn mà.

" Đây là phòng anh a, đói bụng chưa ?

" Dạ rồi ạ "

" Ngoan, bảo bối, anh đem em đi rửa mặt rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng "

Hắn vỗ vỗ mặt cậu, dịu dàng nói

" Dạ " Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, định bước xuống giường nhưng chưa kịp bước xuống thì đã thân thể đã nằm gọn trong tay hắn được hắn bế vào nhà vệ sinh .

" Thần, thả em xuống đi em tự đi được mà "

" Ngoan, chân em chưa khỏi để anh bế "

Dương Dịch Thần sau khi đánh răng rửa mặt cho cậu xong thì bế cậu ra ngoài thay quần áo, đương nhiên thay quần áo cũng là hắn thay cho cậu a.

Thân thể cậu rất đẹp, không phải mạnh mẽ như nam nhân cũng không mềm mại như nữ nhân mà rất hài hòa, khiến người ta nhìn vào là nhớ mãi không quên .

Thân thể cậu nuột nà làn da trắng mịn, sờ vào cảm giác rất thích a, đôi chân thon dài trắng nõn, ẩn dưới lớp áo ngủ là hai nụ hoa anh đào hồng hào thật mê người .

Do để hắn thay đồ cho nên cậu xấu hổ ngại ngùng khiến làn da trắng mịn đỏ ửng lên trông thật mê người .

Dương Dịch Thần bất giác nuốt nước bọt, a không phải ngại thân thể cậu không tốt mà hắn không muốn bảo bối bị đau hắn đã đè cậu ra mà ăn sạch không còn mảnh thịt nào .

Sau khi thay đồ cho cậu xong, hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu, đem đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà càn quét .

Bị hắn hôn sâu Lưu Gia Lâm không biết phải làm thế nào, chỉ biết rên rỉ vài tiếng đến khi nụ hôn kết thúp thì cậu đã nhũn ra như bún ở trong lòng hắn thở dốc .

" Bảo bối, lần sau phải thở bằng mũi biết chưa ". Dương Dịch Thần buồn cười nhìn bảo bối nhũn ra như bún ở trong lòng hắn, vui vẻ hôn lên chóp mũi cậu rồi bế cậu xuống phòng ăn.

Quản gia Trần Dương Dịch Thần bế cậu xuống bèn vui vẻ bảo người hầu dọn đồ ăn sáng lên bàn .

Hôm nay ông rất vui vẻ a, cuối cùng thì hai người cũng hòa hợp rồi chuyện này là tin tốt phải báo cho phu nhân biết mới được đảm bảo bà ấy sẽ rất vui.

Ông thầm mừng cho cậu, cuối cùng thì ông chủ cũng đã thông suốt, đã yêu thương cậu không như lúc trước đối xử lạnh nhạt với cậu a.

Nếu mà lấy thái độ của ông chủ bây giờ so sánh với trước kia thì đúng là trái ngược hoàn toàn.

Một người tốt như cậu sứng đáng được yêu thương che chở, xứng đáng được hạnh phúc suốt đời .

Mong rằng hai người luôn yêu thương nhau như bây giờ, nắm tay nhau đi đến trọn đời a.

Quản gia Trần vừa nhìn không khí ấm áp, hạnh phúc trên bàn ăn mà thầm nghĩ .  Thoáng chốc trên khuôn mặt già nua, cứng ngắc của ông đã xuất hiện một nụ cười nhẹ . Đây là ngày vui vẻ nhất trong năm qua của ông đó a.

______________________________________

Happy new year a 😊😊

Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, sang năm mới xinh trai xinh gái nè 🥰

Và đừng quên ủng hộ mình a, cảm ơn nhìu ♥️😘😘

TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ