Sau khi gọi điện chưa đầy 15 phút thì hai hộp cơm, thức ăn vô cùng bắt mắt đã được để sẵn trên bàn làm việc của hắn .
Dương Dịch Thần bế Lưu Gia Lâm đang nằm nghỉ trên giường ra ăn cơm . Hắn biết là bây giờ cậu rất đói và hắn cũng đói rồi .
Hai người em một miếng anh một miếng nhanh chóng xử lý hết phần cơm trưa . Ăn xong Dương Dịch Thần còn giở trò bắt lấy đôi môi hồng thuận của ai kia mà hôn ngấu nghiến, cái lưỡi lưu manh chen vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà hung hăng càn quét.
Phải nói kĩ thuật hôn của hắn thật sự rất tốt a, khiến người không có kinh nghiệm như Lưu Gia Lâm đầu óc quay cuồng đến khi cảm thấy mình không thở được nữa đôi tay nhỏ nhắn mới cật lực đẩy hắn ra .
Hôn xong người cậu nhũn ra như bún, dựa vào ngực hắn mà hút từng ngụm khí . Cậu cảm thấy thiếu chút nữa là mình đã tắc thở chết luôn rồi a.
Hắn nhìn cậu dựa vào ngực hắn thở phì phò, khuôn mặt đỏ hồng nhìn rất khả ái a thật muốn đè xuống mà ăn sạch sẽ . Hắn bây giờ nhìn rất giống như một con sói lưu manh đang muốn ăn thịt bé thỏ tội nghiệp ở trong lòng a.(= • =!!)
May cậu bây giờ không nhìn thấy vẻ thèm thuồng lưu manh trên mặt hắn không thì đã bỏ chạy mất dạng rồi .
( Ta nhìn thấy một tương lai tăm tối của bé thụ rồi a, cúc hoa sắp tòng rồi )Sau khi cảm thấy mình đường thở của mình đã lưu thông trở lại . Lưu Gia Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn Dương Dịch Thần . May mắn hắn đã kịp thu lại bộ dạng lưu manh hồi nãy rồi hắn không muốn dọa sợ bảo bối đâu.
Lưu Gia Lâm bây giờ nhìn rất câu dẫn hết sức . Đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã phủ một tầng hơi nước nhẹ mơ mơ màng màng, gương mặt khả ái trắng mịn thì đỏ ửng như quả cà chua, đôi môi bị hắn chà đạp đến sưng đỏ còn vương nước bọt mấp máy liên tục .
Mẹ nó !! Thật sự là muốn bắt hắn phạm tội đây mà . Không phải ngại cậu đang bị thương thì hắn đã đè cậu ra ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương luôn rồi. Phải kiềm chế, kiềm chế a.
Hắn cắn răng hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu một chút rồi về bế cậu phòng nghỉ của mình . Đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi vội chạy vào phòng vệ sinh để dập hoả, biết sao được nơi nào đó của hắn đã dựng lều lên rồi .
Nhưng chưa kịp quay đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn đã giữ hắn lại .
" Thần, anh..anh không ngủ sao??"
Hắn cười nhẹ hôn cậu.
" Ngoan, ngủ đi anh vào nhà vệ sinh một chút rồi ra ngay "
Ở lại đây một chút nữa hắn sẽ không kiềm chế được mất .
Sau 10 phút trong nhà vệ sinh cuối cùng hắn cũng mở cửa đi ra . Nhẹ nhàng lại gần giường tưởng cậu đã ngủ, ai ngờ vật nhỏ trên giường vẫn còn thức đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào trần nhà.
Hắn nhẹ nhàng đến bên giường chui vào chăn ôm cậu .
" Sao còn chưa ngủ? Đợi anh sao?"
" Vâng, em..em không ngủ được "
Trước đây cậu không có thói quen ngủ trưa, lúc nhỏ là vì cậu không được phép ngủ trưa, mỗi lần muốn ngủ là lại bị mẹ kế của cậu tạt nước lạnh, đánh cậu bắt cậu làm việc nhà . Đến kết hôn với hắn mặc dù không ai còn đánh cậu, bắt cậu làm việc nhưng không ngủ trưa đã thành một thói quen, mỗi lần đến buổi trưa khi mọi người đi nghỉ hết cậu sẽ đi khắp nhà tìm việc để làm.
" Ngoan, ngủ đi " Hắn kéo sát cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu ôm cậu thật chặt .
Rơi vào lòng ngực ấm áp, vững chãi của hắn, cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ tản ra trên người hắn khiến Lưu Gia Lâm hạnh phúc yên tâm nhắm mắt ngủ thật say trên má còn vương giọt lệ vì hạnh phúc đã bao lâu rồi cậu chưa có được sự ấm áp như thế này rồi nhỉ ??
Dương Dịch Thần thấy cậu đã ngủ say, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng giơ bàn tay bị thương của cậu mà hôn nhẹ .
Hắn ôm cậu càng chặt, sau khi trọng sinh hắn đã có thói quen như vậy . Hắn sợ khi mình tỉnh dậy sẽ không thấy cậu bên hắn, yên tâm nhìn thân hình nhỏ nhắn thở đều đều trong ngực hắn mà cũng chìm vào giấc ngủ.
_______________________________
Đồng hồ điểm tích tắc điểm đúng 2h rưỡi . Lưu Gia Lâm nhẹ nhàng mở mắt cậu đem tay sờ qua chỗ bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, lo lắng bật dậy cố lết đôi chân đang băng bó của mình tìm kiếm thân ảnh hắn khắp phòng nhưng không thấy .
" Ô..ô.. Thần.. thần..anh ở đâu .. hức.."
Có phải hắn chán ghét cậu nữa rồi không ??
" Phu nhân ngài tỉnh rồi sao? " Trợ lý bên ngoài nghe tiếng khóc của cậu nhanh chóng bước vào trên tay cô là một ly sữa nóng.
" Hức.. cô.. cô là ai? "Cậu theo bản năng sợ người lạ mà sợ hãi lui về sau, vừa khóc vừa hỏi cô.
" Phu nhân .. ngài đừng sợ . Tôi là Lý Kỳ, trợ lý của chủ tịch . Chủ tịch có cuộc họp quan trọng nên phải đi, kêu tôi ở đây canh lúc cậu dậy thì đem sữa cho cậu a."
Thì ra Thần không bỏ cậu anh chỉ là đi họp thôi . Lưu Gia Lâm nghe trợ lý nói xong cũng dần dần nín khóc, mặt đỏ lên vì xấu hổ, a cậu cũng đường đường là nam nhi mà khóc lóc như vậy thật xấu hổ a, còn trước mặt người khác nữa chứ.
Cậu xấu hổ nhận lấy ly sữa từ tay cô .
" Cảm.. cảm ơn."
" Không có gì a " Trợ lý Kỳ vui vẻ đem ly sữa trên tay cho cậu, a phải nói là phu nhân rất khả ái a, trời ơi kawaii!! Quá trời. Lát nữa có tin vui tám với mấy chị đồng nghiệp rồi a.
____________________________________
Có ai muốn tui viết H không nè, lâu lâu có xôi thịt mới hay chứ .😋
.
.
.
.
Nhưng mà chắc phải mấy chap nữa mới có a, tui chưa viết H bao giờ nên phải đi nghiên cứu đã 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜI
Historia CortaThể loại :Đam mỹ , trọng sinh , sủng ngọt Lạnh lùng ôn nhu công × tự ti , nhược hiền lành thụ . Dương Dịch Thần × Lưu Gia Lâm " Lưu Gia Lâm , cậu đừng tưởng cậu gả cho tôi thì tôi sẽ yêu cậu ,đừng mơ tưởng , suốt đời này tôi chỉ yêu một người đó c...