Chap 10

9.8K 306 12
                                    

  

     Sau khi xem qua vết thương trên tay Lưu Gia Lâm, Dương Dịch Thần liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người đứng xung quanh . Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng thấu xương của hắn bất giác tất cả mọi người ở đại sảnh đều rùng mình không ai dám ho he một tiếng.

     Lạnh lùng mở miệng nói với nhân viên bảo vệ ở phía sau.

     " Nếu để tôi thấy đám người  này một lần nữa thì các người cũng đừng đi làm nữa "

    Sau khi cho nhân viên một lời cảnh cáo, hắn chuyển mắt nhìn về đám người lạ mặt đang đứng im thin thít ở một bên cho bọn họ một ánh mắt lạnh băng cảnh cáo rồi bế Lưu Gia Lâm đi thẳng vào thang máy.

     Lưu Gia Lâm biết hắn đang tức giận, cậu định lên tiếng rồi lại thôi . Chỉ im lặng ở trong vòng ngực rộng lớn của hắn .

     Khi đến trước phòng làm việc của mình Dương Dịch Thần dùng chân đạp mạnh cửa phòng tạo ra tiếng " Phang " hết sức chói tai.

    Hắn nhanh chóng đi vào phòng nghỉ riêng ở trong văn phòng đặt cậu nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường rộng lớn .

    Xong hắn nhanh chóng lấy hộp thuốc sơ cứu tìm để bôi lên vết thương trên tay cho cậu, mặc dù đang tức giận nhưng động tác lại hết sức ôn nhu sợ cậu bị đau, vừa thoa thuốc vừa thổi lên vết thương của cậu .

    Sau khi băng bó lại tay cho cậu xong hắn lại thoa thuốc và thay băng cho cậu . Hắn nhìn vết thương mới trên tay cậu mà đau lòng, bàn tay thon dài trắng nõn bây giờ bị bầm tím cả một vùng lớn, chưa nói một số chỗ còn bị rách da chảy máu, vết thương rất sâu nhìn qua là biết do bị giày cao gót của phụ nữ dẫm lên rất là thê thảm .

  
     " Th.. Thần.."

   Đang chăm chú xem xét vết thương cho cậu thì nghe tiếng nói ấp úng của người trên giường .

     " Sao vậy ? Đau sao ? "Hắn lo lắng vừa nhìn sắc mặt cậu vừa nhẹ nhàng thổi vết thương trên tay.

     " Không... không...đau "

     " Lại nói dối, vết thương nặng như vậy mà không đau " Hắn yêu thương véo nhẹ mũi cậu giả giọng trách mắng.

     "....."

     " Sao em lại đến đây, anh đã bảo chân em còn bị thương không được đi lung tung rồi mà nhìn xem lại bị thương nữa rồi . " Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương của cậu vừa trách mắng, vả lại trời lạnh như vậy mà cứ thích chạy lung tung quần áo thì mặc mỏng manh như vậy nữa chứ .

     " Ưm...em..em...xin lỗi... hức...hôm nay anh không về ... về..nhà hức cho..cho.. nên em đến ... để.. hức..đem cơm.. ưm... thật xin lỗi..hic... " Cậu vừa nói nước mắt nãy giờ không kìm được mà nghẹn ngào tuôn rơi, cậu chẳng làm được gì cho hắn cả chỉ đem đến rắc rối cậu thật vô dụng .

     Hắn thấy cậu nước mắt rơi lã chã mà đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cậu đang rơi của cậu . Thì ra cậu đến đây là để đem cơm cho hắn a, vậy mà hắn lại không biết còn trách cậu . Hắn thật đáng trách.

     " Em đến đây là vì đem cơm cho anh sao? Bảo bối, xin lỗi em . Nhưng lần sau nhớ báo cho anh biết nhớ chưa ." Hắn yêu thương hôn lên môi cậu một cái .

      " Ưm.. hức..em..em.. biết rồi, lần sau sẽ báo cho anh a ." Cậu lần sau sẽ không muốn làm hắn bất ngờ nữa đâu a.

      " Ngoan, đừng khóc . Anh đau lòng lắm ." Hắn đau lòng lau những giọt nước mắt đọng lại trên mắt cậu, yêu thương nói.

       Lưu Gia Lâm cũng bắt đầu ngừng khóc nhưng dường như cậu chợt nhớ đến điều gì đó mà không kìm được lại khóc to hơn .

       Dương Dịch Thần thấy cậu bắt đầu ngừng khóc cũng vui vẻ hơn đường như sự tức giận nãy giờ cũng biến mất . Nhưng chợt lại thấy cậu khóc to hơn hắn hốt hoảng nâng mặt cậu lên thấy khuôn mặt cậu vì khóc nãy giờ mà đỏ ửng lên mắt thì đỏ sưng lên nhìn rất đáng thương .

      " Sao lại khóc nữa rồi ? Ngoan đừng khóc nữa được không ? " Hắn xoa xoa lên đôi mắt sưng đỏ của cậu vừa nói.

       " Hức... cơm.. bị đổ rồi, em thật vô dụng... hức.."

       " Không sao a, em không vô dụng . Tiểu Lâm em là bảo bối là sinh mệnh của anh, em không được nói bản thân vô dụng a, đối với anh em là tuyệt nhất ."

       " Ưm.. hức...em..em.. biết rồi a, hic.. cảm.. cảm ơn anh.. hức.." Cậu nghe hắn nói như vậy mặt đỏ lên như tôm luộc lúng túng mà dựa vào lòng hắn nhưng trong lòng cậu là một cỗ  vui mừng .

         " Đói chưa ? " Hắn dịu dàng lấy khăn lau mặt cho cậu vừa hỏi.

        Cậu im lặng để hắn lau mặt cho mình, đầu vừa gật gật . Cậu đã rất đói rồi a, định bụng là sẽ đem cơm đến rồi cậu và hắn cùng ăn nhưng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn như vậy nên bây giờ có lẽ cũng hơn 12h rồi, mà khẳng định là hắn cũng đói rồi a, cậu cảm thấy mình thật có lỗi đáng lẽ hắn đã đi ăn lâu rồi chỉ tại cậu...
 
      " Ừm, em ngồi yên đây anh đi gọi thư ký mang đồ ăn lên." Hắn mỉm cười xoa xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.

      Ra khỏi phòng nụ cười trên môi của hắn biến mất, thu lại sự ôn sự ôn nhu đối với cậu thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo . Hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho thư ký Lương.

     Điện thoại tút.. tút.. một hồi thư ký Lương bên kia nhanh chóng bắt máy .

     " Chủ tịch? Ngài có chuyện gì sao?"

      " Đi đến phòng bảo vệ lấy camera ở đại sảnh lúc 11h xem ai là người dẫm lên tay vợ ta rồi xử lý đi, ta muốn người đó " sống không được mà chết cũng không yên "... biết làm sao rồi chứ "

      " Ân ! Tôi đã hiểu rồi . Ngài còn chuyện gì phân phó nữa không ?"

     " Đặt cho ta 2 suất cơm nhớ nhiều dinh dưỡng một chút ."

    " Vâng, không có chuyện gì thì tôi xin đi làm việc. Chào ngài "

......

    Dương Dịch Thần tắt máy một lúc lâu rồi mà thư ký Lương vẫn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nghe giọng chủ tịch thật đáng sợ a . Hai~ ai mà xui xẻo đụng vào tâm can bảo bối của chủ tịch vậy chứ .

     Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không thể hiểu được tại sao trong một thời gian ngắn mà chủ tịch thay đổi rất nhiều a.  Trước đây ai cũng biết hắn rất chán ghét vợ của mình a.

     Mà thôi, phải mau chóng đi làm việc chủ tịch giao thôi . Hôm nay chủ tịch trông có vẻ rất khó chịu, hắn không muốn bị đuổi việc đâu hắn còn muốn nuôi mẹ già vợ con nữa .

     À mà khoan có gì đó sai sai hắn làm gì có vợ con đâu a .(_ _!!!)

 

_________________________________

Hết chương 10

A, sướng quá trường tui cho nghỉ để phòng dịch a~🥰
Trường mấy cô có được nghỉ không ?
♥️
   
      

TRỌNG SINH SẼ YÊU EM MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ