1461-1470

1.9K 46 15
                                    

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1461: Vệt Gió Trên Đồng

Trên sàn đấu, tuyển thủ tham gia đấu đoàn đội của Hưng Hân và Lam Vũ xếp hàng đối diện, bắt tay đầu trận.

"Chưa sợ hả?" Bắt tay Dụ Văn Châu, Diệp Tu cười hỏi.

"Sao phải sợ?" Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh kêu lên. Trông hắn rất phấn chấn, không thấy chút gì ảnh hưởng từ lôi đài trước đó.

"Chú em sao cứ thích trả lời dùm nhỉ?" Diệp Tu tỏ vẻ chán chường, chuyển qua bắt tay hắn.

"Vào game anh sẽ biết sợ ngay." Hoàng Thiếu Thiên nói.

"Lúc nãy ông chưa à?" Ngờ đâu Tô Mộc Tranh phía sau Diệp Tu lại tiếp lời. Với nụ cười đầy ranh mãnh, cô dĩ nhiên là người có tư cách nói câu này nhất với Hoàng Thiếu Thiên, kẻ bại dưới tay mình, cho dù chiến thắng đó xảy đến trong tình huống HP không ngang nhau.

"Hôm nay cơ hội báo thù đến nhanh quá!" Hoàng Thiếu Thiên thổn thức.

"Thể thức thi đấu lúc nào chả vậy, ông nhạy cảm thế, chắc thường xuyên phải báo thù lắm hả?" Phương Duệ, tướng Hưng Hân thứ ba bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên, tiếp lời.

"Cái gì đây? Xa luân chiến à?" Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng. Lũ Hưng Hân hùa nhau bức hiếp mình là sao?

Thế mà đám đồng đội Lam Vũ của hắn chỉ đứng một bên cười trộm, chẳng ra vẻ gì là muốn hoạn nạn có nhau.

"Vẫn nhoi như ngày nào! Từ hồi đánh kỷ lục phó bản đã vậy rồi, không hổ là chòm sao Sư Tử." 

Bánh Bao, tướng Hưng Hân thứ tư bắt tay hắn và nói. Hồi đánh phó bản, Bánh Bao chưa vào giới chuyên nghiệp nên chưa biết cái tên Lưu Mộc trong đội có lai lịch ghê gớm thế nào, sau này nghe mọi người nói mới hiểu. Hiện tại, cậu chàng bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên mà nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, người Lam Vũ cứ gọi là tròn mắt nhìn.

Đánh kỷ lục phó bản? Hồi nào cơ? Trong mắt tuyển thủ Lam Vũ ánh lên những cái nhìn hoang mang.

"Đậu móa, nhóc ranh chờ anh giết chú đi!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

"Vậy phải giết tôi trước hẵng nói." Tướng Hưng Hân thứ năm bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên chính là An Văn Dật, người chơi trị liệu. Câu này quá đúng luôn, vì trị liệu chưa chết thì muốn giết bất kỳ một ai trong đoàn đội đều khó cả.

"Dù cậu ấy ngã xuống, vẫn còn tôi đây!" Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp đốp lại đã nhận thêm một cú bổ dame từ Đường Nhu, cô gái dũng mãnh luôn thích tiến về phía trước, đánh nhanh thắng mạnh của Hưng Hân.

"Con em mấy người!" Sau Đường Nhu, Hưng Hân rốt cuộc cũng xong đội hình. Hoàng Thiếu Thiên ngớ mặt, nhảy dựng mắng theo bóng lưng sáu người đã đi xa. Cả đội Lam Vũ nhìn mà cười nội thương.

"Nếu là tui, tui cũng không nhịn được đâu Hoàng thiếu!" Tuyển thủ Trịnh Hiên nổi tiếng thiếu đấu chí lấy bản thân mình ra răn dạy, chẳng khác nào bồi thêm hit nữa vào tim nạn nhân.

Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng.

"Chuẩn bị vào đánh đi!" Dụ Văn Châu cười. Anh nãy giờ không hề lên tiếng vì biết rõ những trào phúng kia khó thể khích tướng được Hoàng Thiếu Thiên. Trong lĩnh vực lời rác rưởi, Hoàng Thiếu Thiên đúng là hay nổi đóa, hay nhảy dựng, nhưng hắn chưa bao giờ để lời rác rưởi ảnh hưởng đến khả năng nhận định tình thế của mình. Hoàng Thiếu Thiên có thể mượn thế mà hành động, nhưng hắn mãi mãi sẽ chỉ chọn cơ hội thích hợp nhất, chính xác nhất.

Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ