1431-1440

1.8K 43 23
                                    

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1431: Rừng Sương Mù

Dụ Văn Châu đánh chuyên đã nhiều năm, những số liệu như tốc độ tay đều được thống kê kỹ thuật. APM anh bao nhiêu không phải là bí mật, muốn biết rất dễ dàng. Là đối thủ trực tiếp, Hưng Hân càng không thể không quan tâm tìm hiểu. Câu hỏi của Diệp Tu dĩ nhiên chỉ để troll chứ không gì khác.

Trong mắt nhiều người, 200 APM là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đó là lượng APM hữu hiệu, không tính spam click hay bấm bừa bàn phím.

Cái danh tay tàn của Dụ Văn Châu là xét trên chuẩn chuyên nghiệp. Khi mà tuyển thủ ngày nay hở chút hở bùng nổ lên 300 - 400, Dụ Văn Châu lại rất vất vả mới đạt đến 200, bình thường chỉ duy trì dưới 200. Thế nên, cũng khó trách ngày xưa anh bị đánh giá không có tương lai, bởi anh quá lạc loài trong cái giới chuyên nghiệp toàn những quái vật apm này.

Tuy nhiên nếu xét theo chuẩn người chơi thường, sẽ không ai dám cười nhạo Dụ Văn Châu.

Người chơi thường có APM hữu hiệu dao động trên dưới 100 - 120, lên được 200 là cao thủ. Game Vinh Quang rất phức tạp, người nhanh tay đâu phải ít, nhưng có thể phát huy tốc độ tay của mình một cách hiệu quả thì hiếm như lá mùa thu.

Tốc độ tay của Dụ Văn Châu thường xuyên đạt đến 200, nghĩa là chỉ đủ chuẩn làm cao thủ trong game. Thế nhưng, anh lại ôm cái chuẩn đó mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, một thành viên Thế hệ Hoàng kim, một ngôi sao, một bậc thầy chiến thuật, đội trưởng chiến đội ông lớn Lam Vũ...

Câu chuyện cuộc đời Dụ Văn Châu truyền cảm hứng cho rất nhiều người thiếu thốn thiên phú về tốc độ tay, động viên họ, cho họ một minh chứng rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành tựu rực rỡ.

Không thể không nói, đây là một sự hiểu lầm sâu sắc. Người ta vui mừng khi phát hiện điểm chung giữa mình và đại thần, nhưng kỳ thực cái mà người ta tìm thấy, lại chỉ là khuyết điểm. Khuyết điểm không nói lên được gì cả. Dụ Văn Châu có thể đứng trên đỉnh cao hiện tại không phải nhờ vào khuyết điểm, mà nhờ vào những nỗ lực, những tài năng phương diện khác mà anh đã dốc lòng gầy dựng để bù đắp cho khuyết điểm ấy.

Người chơi Vinh Quang sở hữu tốc độ tay tương tự có rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhưng trong số rất rất nhiều người đó, chỉ có một Dụ Văn Châu.

Và đêm nay, Dụ Văn Châu đang làm một điều anh đã ngừng làm suốt bao năm qua.

Solo.

Còn là solo trên đấu trường tứ kết.

Còn là solo với Vua Solo mạnh nhất mùa giải.

"Ý... Bản đồ này..." Tán gẫu vài câu, Diệp Tu mới để ý thấy tấm bản đồ Lam Vũ chọn đấu lôi đài.Rừng Sương Mù.

Địa hình rừng rậm khá đơn giản, chiều dọc, hẹp và dài. Đặc thù của nó so với các rừng cây khác nằm ngay ở cái tên: Sương mù.

Khu rừng đã rậm rạp, lại bị sương chiều bao phủ dày đặc. Đây là một tấm bản đồ cực kỳ hạn chế tầm nhìn, thích hợp cho tập kích, bất lợi với các nghề đánh xa. Từ lúc Diệp Tu đang troll tốc độ tay của Dụ Văn Châu, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên sóng trực tiếp đã bắt đầu nghiền ngẫm mọi việc.

Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ