(ฅ'ω'ฅ) 1651-1660

1.4K 39 2
                                    

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1651: Chọn tướng khó khăn

Mười giây.

Tổng thời lượng trận đấu chỉ có mười giây, là đủ để định thắng thua.

Nhịp đánh nhanh đến mức khó tin, nhiều khán giả chỉ vừa vào mood chuẩn bị xem một trận mát mắt thì chưa chi đã đấu xong mất rồi.

Pha nào mát mắt nhất?

Biết chết liền! Nhìn còn chưa kịp chứ ở đó!

Khán giả sửng sốt há hốc mồm, fan Luân Hồi quên vỗ tay mừng chiến thắng, tổ hậu cần cũng chưa chọn được khoảnh khắc chiếu lại. Quá trình chỉ có mười giây, nhưng những ảo diệu và gay cấn trong mười giây này lại cần vô vàn giây khác để phân tích và xử lý.

Cả nhà thi đấu lẫn tổ ghi hình trực tiếp đều luống cuống chân tay. Trước khi họ kịp phản ứng, trận đấu đã kết thúc. Tuy chỉ còn 13% máu, Diệp Tu vẫn khiển Quân Mạc Tiếu đánh rất đẹp. 

Trong mười giây ngắn ngủi, hai tướng đã chơi một trận đôi công ác liệt.

Khi Diệp Tu bước khỏi phòng đấu, khán giả mới hoàn hồn. Được đánh thức nhờ niềm vui chiến thắng, fan Luân Hồi đi đầu vỗ tay. Fan Hưng Hân không vì vậy mà cảm thấy nhục, bởi như Diệp Tu tính toán, lấy hổ báo vs hổ báo, hắn thua người, nhưng Hưng Hân không thua sĩ khí.

Lúc này, tổ hậu cần đã xử lý xong đoạn phim chiếu lại. Một trận đấu mười giây, ai sẽ cho phép họ lề mề? Các màn hình điện tử cùng lúc phát lại mười giây cuộc chiến từ nhiều góc nhìn, hóa ra tổ hậu cần không hề xử lý chiếu chậm bất kỳ đoạn nào. Đầy đủ mười giây được họ chiếu lại đúng vận tốc đã diễn ra, liên tục nhiều lần nhưng không ai cảm thấy chán. Mọi người đều ngẩng đầu, xem hết góc nhìn này đến góc nhìn khác.

Diệp Tu về đến hàng ghế Hưng Hân. Hắn đang đối mặt với một vấn đề: Quyết định tướng thứ hai lên đánh.

Người này không dễ chọn.

Tuy không thua về sĩ khí, Diệp Tu chưa thể đè đầu Chu Trạch Khải là sự thật. Trận kế tiếp, Chu Trạch Khải chắc chắn vẫn ôm đấu chí tử chiến đến cùng, dũng mãnh xông pha không sờn lòng. 

Hưng Hân cần một tuyển thủ giàu kinh nghiệm, lại giỏi tùy cơ ứng biến mới xử lý nổi Chu Trạch Khải.

Phương Duệ là cái tên thích hợp nhất. Nghĩ đến đó, ánh mắt Diệp Tu vô thức liếc sang Phương Duệ, phát hiện Phương Duệ cũng đang nhìn hắn, một cái nhìn khiến hắn nặng trĩu lòng.

Trong mắt Phương Duệ, là một sự tĩnh lặng hiếm gặp.

Diệp Tu hiểu rất rõ Phương Duệ. Là thần tượng của giới zâm thủ, Phương Duệ không phải kẻ chỉ biết đội trên đạp dưới. Hắn dĩ nhiên hiểu được tầm quan trọng của trận thứ ba này, mà với phong cách hành sự thường ngày, lẽ ra hắn đã nhảy nhót đòi lên sân chứ chưa cần điểm danh.

Nhưng hắn không.

Không những không chủ động, còn đáp trả ánh mắt Diệp Tu bằng sự im lặng.

Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ