🎊Chapter 17🎊

2.5K 146 8
                                    

Park Jimin và Kim HoJin đồng thời bị giật mình bởi giọng nói non nớt kia. Cậu quay đầu nhìn cậu nhóc, có chút dở khóc dở cười, không phải đã tự mình chạy vào trong xe trước sao?

Cậu nhóc giơ hai cánh tay mập mạp về hướng của Park Jimin, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

-Appa, bế Tiểu Bảo_Nhóc con

Park Jimin buông vali ra, để gọn vào một chỗ. Cậu hơi thấp người, chuẩn bị nhấc cậu nhóc Kim JongHyo lên, ai ngờ Kim HoJin đã đưa tay ra trước.

Hắn bế Kim JongHyo, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như có chút không vui. Kim HoJin đưa tay búng nhẹ lên trán cậu nhóc một cái.

-Kim JongHyo, appa con vừa xuống máy bay rất mệt. Con nhìn xem con nặng như vậy bắt appa bế là muốn làm appa con ngất ở đây ư?_HoJin

Park Jimin mỉm cười, Kim HoJin vẫn vậy, luôn lo lắng thái quá lên. Kim JongHyo cũng nhăn mặt, gương mặt giống Kim HoJin như đúc, học lại chất giọng đanh thép vừa rồi của hắn, nói.

-Kim HoJin, papa có thể công bằng một chút không? Papa chỉ quan tâm đến appa, con rõ ràng là con ruột của papa, cũng là người thân của papa cơ mà_JongHyo hờn dỗi

Nếu không phải cậu nhóc ở trên xe chờ hai người quá lâu, làm sao lại phải chạy đến đây chứ? Cậu nhóc từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy người papa ruột này quá không công bằng rồi. Luôn cưng chiều appa cậu còn hơn cả cậu vậy.

-Papa thích đấy, không được sao_HoJin

Kim JongHyo bĩu môi, đương nhiên biết không thể nói lại. Người papa này của cậu nhóc, phương ngôn sống chính là: đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.

-Được rồi, được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Cũng muộn rồi về nhà thôi_Jimin lên tiếng

Park Jimin biết cậu nhóc không vui, chủ động bế cậu nhóc từ tay Kim HoJin, cậu hơi cúi đầu, hôn chụt lên cái má đỏ au vì nẻ của cậu nhóc một cái.

-Vẫn là mẹ thương con_JongHyo mỉm cười

Kim HoJin không nói nữa, chỉ khẽ cười. Hắn chỉ mong Park Jimin vĩnh viễn ở bên cạnh hắn giống như giây phút này, chỉ mong dù cho có sóng gió ập tới, khi sự việc phơi bày cậu vẫn lựa chọn ở cạnh hắn.

[... ]

Kim gia.

Vừa trở về biệt thự liền nhận được tin Kim thị có việc gấp nên Kim HoJin phải đi giải quyết ngay, hiện tại trời đã khuya, nhưng hắn vẫn chưa thấy về.

Kim JongHyo được Park Jimin cho ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, nô đùa một chút đã thấm mệt, vừa đặt lên giường đã lập tức ngủ say. Cậu nhìn Kim JongHyo một cái, khoé môi khẽ cong lên.

Park Jimin rời khỏi phòng ngủ của cậu nhóc, chân trần đi xuống phòng khách. Cậu đứng trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn vườn hoa. Mấy bông hoa hồng dưới ánh đèn vàng trông khá bắt mắt.

Kim HoJin nói, cậu sinh sống tại nước ngoài, lần đầu tiên trở về nước, nhưng trong lòng Park Jimin không hiểu sao lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Giống như thành phố này từng có hình ảnh cậu.

Kim HoJin còn nói, là hắn không bảo vệ được cậu mới khiến cậu bị kẻ xấu bắt cóc, đánh đập tàn bạo, bọn chúng còn khiến cậu trở thành con nghiện ma tuý. Khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại, nhưng lại bị mất trí nhớ.

Khi cậu vừa tỉnh, Kim HoJin đã bế Kim JongHyo đến trước mặt cậu, khi ấy cậu nhóc mới có sáu tháng tuổi. Hắn nói, đấy là con của cậu, khi Tiểu Bảo được hai tháng, cậu đã bị bắt cóc.

Có những lúc Park Jimin có cảm giác chuyện này giống như một cơn ác mộng, không chân thực, toàn bộ những lời Kim HoJin nói tựa như làn khói xám mờ mờ ảo ảo.

Phía sau lưng Park Jimin đột nhiên có tiếng động, cậu vừa xoay người lập tức bị một người đàn ông lạ mặt áp sát.

-Minie_???

Min Yoongi gọi tên cậu, giọng khàn khàn. Anh tỉnh lại, chỉ nghe được từ Hani nói Kim HoJin đã mang cậu đi.

Năm năm nay, anh sống trong đau khổ, sống trong ân hận, tự dằn vặt chính bản thân mà sống, đem sự tàn nhẫn của mình đối với cậu khắc vào cốt tuỷ.

Anh sống đau khổ, nhưng tại sao cậu lại được hạnh phúc? Hơn nữa còn hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác?

Nếu như một màn gia đình tình cảm ở sân bay không bị anh bắt gặp, cậu còn tính giấu anh đến bao giờ? Đến con, cũng có rồi.

-Minie, nói cho anh nghe đứa nhỏ có phải là con của em với Kim HoJin không?_Yoongi

Park Jimin bị doạ sợ, cậu vốn không biết người đàn ông trước mặt là ai.

-Anh... Là ai? Sao lại biết tên tôi?_Jimin

-Park Jimin. Em đừng giả vờ, nói anh nghe đứa nhỏ, có phải không?_Yoongi

-Tôi không biết, thật sự không biết. Anh rốt cuộc là ai?_Jimin

Ánh mắt Min Yoongi trở nên lạnh buốt. Trước mặt anh còn giả vờ ư? Haha. Anh đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, bóp mạnh.

-Nó, là con của ai?_Yoongi

-Của tôi...Và HoJin_Jimin

Park Jimin đau đến mức sắc mặt trở nên vặn vẹo, giọng nói cũng vì thế mặt ngắt quãng.

Park Jimin cười lớn, tự chế giễu chính mình. Đáng chết! Cậu là của anh, là của anh cơ mà? Anh một tay đem bộ quần áo đang mặt trên người Park Jimin xé xuống.

-Minie, em phải nhớ, em là người  của tôi_Yoongi

Park Jimin hoảng sợ, dồn sức phản kháng, chỉ là sức của một người như cậu đấu sao lại một nam nhân cường tráng như Min YoonGi.

-Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?_Jimin

-Đừng, dừng lại đi. Xin anh dừng lại... Không được... Không được_Jimin

Park Jimin có nói ra sao cũng chẳng thể lọt nửa chữ vào tai Min YoonGi , dục vọng bùng phát, chẳng thể dừng lại.

Min Yoongi ôm lấy Park, lần đầu tiến vào đã mạnh mẽ thúc vào nơi sống nhất trong cơ thể cậu.

-Đau... Đau quá..._Jimin

TÌM LẠI EM - YOONMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ