3.

5.1K 605 44
                                    


Lý Đông Hách đêm nay không ngủ được.

Ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời chiếu vào khung cửa sổ. Đôi mắt của cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm nhẩm đếm từng ngôi.

Lý Đông Hách có thói quen đếm sao khi không ngủ được. Vậy mà bây giờ biết bao nhiêu vì sao đã đếm mà vẫn không vứt bỏ được hết tâm tư cậu giữ trong lòng.

Lý Đông Hách kéo chăn lên, trùm qua đầu mình. Cậu cuộn mình lại, nhắm tịt mắt. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Rất mệt mỏi.

Tim cậu vẫn đập, nhưng khổ nỗi là cậu lại không thể nào sống được. Lý Đông Hách đang chết dần chết mòn với tình yêu mà cậu khư khư giữ trong tim. Mỗi ngày lại nhét dấu yêu vào một chút, đến lúc không thể nào giữ lại được thì lại nứt toạc ra. Đau đến khó thở.

Trong đêm tối, có một Lý Minh Hưởng ôm chặt người vợ mình. Chăn ấm, nệm êm, hạnh phúc tràn đầy. Đó là hạnh phúc của người đàn ông 30 tuổi.

Cũng dưới màn đêm đó, có một Lý Đông Hách ôm chặt những kỷ niệm của mình. Lặng lẽ gặm nhấm, lặng lẽ đau đớn chờ đợi một phép màu xuất hiện. Đó là hạnh phúc duy nhất mà người đàn ông 29 tuổi này còn có thể giữ được.

Trong 14 năm qua, cậu có đủ thời gian để quên một người. Nhưng người đó đã là cả đời của cậu, khắc cốt ghi tâm tên anh trong trí nhớ, trong trái tim. Lý Minh Hưởng của Lý Đông Hách nay đã là Lý Mã Khắc của Dương Khải An.

Mà Dương Khải An lại không phải là tên cậu.

Người sánh vai bên anh ấy trên lễ đường lại chẳng phải là cậu. Người mà có tên đặt bên cạnh anh trong tờ đăng ký kết hôn lại chẳng phải là Lý Đông Hách. Người mà anh ôm ấp tối nay chẳng phải là người đang cố gắng nuốt trôi những dòng nước mắt chảy dài.

Cậu, từ trước đến giờ, vẫn luôn chậm hơn anh một bước. Một bước trở thành một ngàn bước. Một ngàn bước trở thành một biển lửa... mà Lý Đông Hách lại không dám vượt qua.

-

"Em ngủ ngon chứ?"

"Vâng, em ngủ ngon. Còn bác sĩ Lý thì sao ạ?"

Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt của Lý Minh Hưởng, cẩn thận đem từng chi tiết thu vào tim. Cậu mỉm cười, chợt cảm thấy mình đã quá may mắn ở gần anh như thế này. Mỗi ngày được nhìn anh, mỗi ngày được nói chuyện cùng anh. Như vậy đã đủ, không phải sao?

Lý Mã Khắc ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu, mỉm cười ghi ghi chép chép gì đó trong giấy, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt cậu nãy giờ vẫn không rời anh.

Đến khi anh nhìn lên để bắt gặp ánh mắt cậu. Những lần trước, lúc nào anh cũng không thấy rõ khuôn mặt của Đông Hách mỗi khi anh và cậu ấy nói chuyện, huống gì nhìn vào mắt.

Bây giờ mới thấy rõ, dù chỉ trong một thoáng chớp, vẫn cảm nhận được bao nhiêu bi thương cùng nỗi nhung nhớ giấu trong đôi mắt nâu ấy.

Lý Mã Khắc bị đôi mắt sâu thăm thẳm ấy hớp hồn. Thật sự rất khó cưỡng.

Người này, Lý Đông Hách, rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Cái cách mà lần đầu tiên gặp, người này đã gọi mình là "Hưởng", cũng thật quen thuộc.

Lý Mã Khắc qua Canada thì bị tai nạn xe cộ. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Suốt thời gian ở bên kia, anh chỉ có mình Dương Khải An là bạn, sau này lại thành bạn đời.

"Bác sĩ Lý, anh làm thế nào mà lại có cô vợ xinh như chị Dương Khải An vậy?" Cậu hỏi.

Lý Mã Khắc giật mình, hoá ra là ngẩn người nhìn cậu lâu đến vậy. Nghe được câu hỏi, anh ngại ngùng đỏ mặt. Tự dưng lại nhớ về người phụ nữ đang ở nhà chờ anh, tim anh ấm lại. Anh muốn về nhà rồi...

cả đời thương anh; mhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ