Đông Hách mỗi ngày một yếu hơn, cậu biết.Ba lần bảy lượt từ chối phẫu thuật, viện ra mọi lý do. Lý Minh Hưởng đau đầu cố gắng khuyên cậu phẫu thuật, còn lo lắng khi thấy mỗi ngày Lý Đông Hách trở nên yếu ớt hơn.
Cậu bây giờ không ngồi được, mệt đến mức chỉ có thể nằm. Thật khó có thể tin được đây là người đã mang đến bao nhiêu sự vui vẻ cho anh để anh tiếp tục làm việc.
Đông Hách như ánh mắt trời nhỏ, lúc nào thấy anh cũng cười đến tít mắt, dù hai người không nói chuyện quá 10 câu.
Lý Mã Khắc hình như đã quen với sự hiện diện của cậu. Sáng đến bệnh viện đều thăm cậu trước, nghe lời cậu động viên mà tâm trạng sảng khoái đi làm.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ nằm đấy, ngủ li bì từ sáng đến trưa, dậy cũng chỉ ăn được vài ba muỗng cháo rồi lại mệt không ăn.
Đông Hách không có người thân, anh biết như vậy. Cậu kể là ông bà cậu mất sớm, vì vậy chỉ có một mình cậu duy trì sự sống của mình.
Cậu sôi nổi, hoạt bát nhưng anh biết cậu đang rất cô đơn, vì vậy, anh đã bên cậu suốt thời gian điều trị.
Tháng sáu nhiệt huyết bây giờ chỉ còn lại mình cậu trên giường bệnh, ngắm ánh nắng len lỏi qua tán cây xanh mướt. Còn sáu ngày nữa là sinh nhật của cậu, nhưng anh dự đoán là cậu không thể cầm cự nổi đến sáu ngày.
Anh vẫn đến thăm cậu, nhưng ít hẳn. Cậu vẫn chờ anh đến thăm, nhưng mỗi giờ đều đếm còn bao nhiêu thời gian nữa để ở bên cạnh anh.
Lý Đông Hách, một người ngốc nghếch. Cái chết cận kề mà trong tâm trí cũng chỉ có mình anh.
"Anh đến rồi à?" Cậu thều thào, nghe thấy tiếng cửa mở.
Tiếng giày lộp cộp trên sàn nhà, mùi hương bạc hà quen thuộc của anh tiến gần hơn, xoa dịu cơn nhức đầu của cậu.
Lý Mã Khắc ngồi bên cạnh cậu, không nói.
"Bác sĩ Lý ơi, anh nói gì đi. Giờ em mệt lắm, nói không nổi."
Bàn tay cậu sờ soạng, chờ hơi ấm bao bọc chính mình. Anh vươn tay, nắm lấy tay cậu.
"Sao em không chịu phẫu thuật?"
Câu hỏi này, hình như Mã Khắc không muốn có câu trả lời. Bởi vì ánh mắt bi thương của người đang nằm thay cho lời cậu muốn nói. Thì ra, cậu vẫn đang muốn giữ gìn một chút gì đó cho mình.
Cậu cười tươi, xua tan đi nỗi lòng anh. Nụ cười ấy trong sáng đến mức Lý Mã Khắc không thể tin được đó là một nụ cười của người đã trải qua sự đời 29 năm.
"Anh ơi, sinh nhật em, anh đến nói chuyện với em nhé?"
Mã Khắc gật đầu, "Được, sẽ đến thăm em."
"Anh, em muốn anh dẫn em đi đến một nơi."
"Được, sao cũng chiều theo em."
BẠN ĐANG ĐỌC
cả đời thương anh; mh
Fanfiction"Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cả đời thương anh." - markhyuck. vietnamese. tình trạng: đã lết xong. nguồn cover: chrridds.