1.

11.9K 764 3
                                    


Lý Đông Hách gặp lại người mà cậu đã nhớ nhung suốt mười bốn năm ròng tại bệnh viện. Anh mặc áo blouse trắng, cậu trên mình một bộ đồ bệnh nhân.

Vẫn như bao ngày khác, ánh mắt, đôi môi, thậm chí cả những lúc anh cười, cậu vẫn cảm thấy như mình đã trở về mười bốn năm trước, vẫn cùng anh say sưa kể chuyện mọi thứ trên đời.

Lý Đông Hách nhớ anh. Nhớ cả những lúc anh bâng quơ nói một câu nói mà làm cậu lúc nào cũng xao xuyến. Nhớ cả những lúc anh nắm chặt tay cậu dù cả hai không nói câu nào. Nhớ gương mặt anh thiu thiu ngủ dưới tán cây sồi năm ấy.

Vậy mà anh chẳng nhớ ra cậu.

Lý Đông Hách biết tên anh là Lý Mã Khắc. Bây giờ là Lý Mã Khắc. Sang bên Canada, anh đổi tên, vì vậy nên khi trở lại Hàn Quốc, anh vẫn giữ tên mình.

Cậu lại không thích cái tên đó một chút nào, bởi vì Lý Mã Khắc là dành cho người đàn ông chững chạc trước mặt cậu đây. Không dành cho một thiếu niên mới lớn ngày xưa mà cậu đã lớn lên cùng. Thiếu niên kia không phải Lý Mã Khắc. Thiếu niên kia là Lý Minh Hưởng của cậu.

Lý Đông Hách bị bệnh tim bẩm sinh. Càng lớn càng trở nặng. Nhiều lúc cậu cảm thấy lồng ngực mình nhói từng đợt, đau đến mức xỉu tại chỗ.

Tim của cậu, không mạnh mẽ như trước. Cậu buộc phải phẫu thuật tim nếu như cậu còn muốn sống.

Đông Hách vô thức đặt tay lên ngực trái, cách một lớp vải mỏng mà cảm thấy tim mình vụng về đập mạnh. Cậu nhìn sang người đàn ông đang ôn tồn xoa đầu mình, nói mọi chuyện sẽ không sao.

"Bác sĩ Lý, em còn sống được bao lâu?" Cậu hỏi.

Bàn tay trên mái tóc cậu khựng lại. Anh mỉm cười, hết mực ôn nhu nhìn cậu, bàn tay anh vươn đến để nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa vòng tròn trong mu bàn tay, xoa dịu Lý Đông Hách.

"Nếu em phẫu thuật tim, chắc hẳn sẽ sống được hơn 70." Lý Mã Khắc trả lời.

Lý Đông Hách không để ý đến câu nói của anh. Ánh mắt bi thương không rời thứ lấp lánh đến chói mắt trên ngón áp út của anh.

Anh đã có gia đình. Lần đầu đến bệnh viện khám, vui mừng vì biết anh là Lý Minh Hưởng mà hằng ngày cậu cứ cố chấp mà chờ. Vậy mà thấy chiếc nhẫn trên bàn tay anh, cũng là một cái tát thật đau dành cho cậu.

Chờ người mà người chẳng chờ mình.

Thật ra người đâu có nhớ mình. Lý Đông Hách cắn môi, bàn tay bất giác nắm lấy ngón tay anh.

Đôi mắt cậu dán vào đôi mắt anh, cầu xin một chút ấm áp từ người đàn ông này.

Từ đầu đến cuối, Lý Đông Hách vẫn mong chờ một phép màu nào đó, đưa anh trở lại bên cạnh mình. Tay sẽ cùng nắm tay, mùa hè sẽ cùng anh ngồi ngoài hiên ăn dưa hấu, buổi tối sẽ cùng anh ngồi nghe tiếng ve kêu. Cậu như vậy, nhưng vẫn cầu xin anh nhớ đến mình một chút. Cậu như vậy, nhưng vẫn cầu xin rằng anh sẽ coi cậu hơn một người bệnh nhân mà anh phải chăm sóc mỗi ngày.

[Edited].

cả đời thương anh; mhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ