7.

4.3K 570 9
                                    


Lý Đông Hách nắm lấy tay anh, tim cậu đập thật mạnh trong lồng ngực. Mỗi bước chân của cậu như muốn lấy đi mỗi hơi thở của cậu.

"Anh cùng em về thăm lại ký ức nhé?" Cậu tít mắt cười, nói thầm với anh.

"Được, chúng ta cùng đi."

-

Đông Hách bước chân vào mỗi góc phòng của căn nhà, đều thấy sự hiện diện của từng hơi thở.

Cậu còn nhớ trong căn phòng khách này, ông sẽ nheo nheo mắt ngồi coi thời sự, còn bà thì ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những câu chuyện ngày xưa. Đông Hách nhìn chiếc TV, lại nhớ đến ngày xưa chờ Minh Hưởng về chỉ để cùng nhau coi một bộ phim siêu nhân, sau đó cả hai lại cùng nhau trở thành siêu nhân, nô đùa chạy quanh căn phòng lớn.

"Hưởng, ngày xưa anh và em cùng nhau xem phim ở đây." Cậu chỉ vào chỗ trống trước TV. "Em lúc nào cũng đòi làm siêu nhân đỏ, anh lúc đó cũng muốn, nhưng lúc nào cũng chiều theo em."

Lý Mã Khắc gật đầu, cho rằng Lý Đông Hách đang dần mất ý thức. Cậu hồ ngôn loạn ngữ, chữ nào cũng khá rối, đến gọi tên cũng chẳng phải tên anh.

Mã Khắc đau lòng, ôm eo người kia để giữ cậu đứng thẳng.

Anh dắt cậu đến phòng bếp, cũng nghe cậu thuật lại câu chuyện hồi bé cho anh nghe, cũng gọi anh là Hưởng. Từng góc nhà anh đưa cậu đến, cậu cũng đều có một câu chuyện để kể cho anh nghe.

"Hưởng à, nơi này..."

"Hưởng à, anh còn nhớ..."

Tim Mã Khắc thật sự rất đau khi thấy Đông Hách mơ màng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp kia dần dần nhíu lại. Cậu cười ngốc, nắm lấy khuôn mặt anh, ngắm lấy ngắm để.

"Hưởng, anh đi lâu như vậy, xa như vậy, sao bây giờ mới về với em?"

Đông Hách cảm thấy mắt mình ươn ướt, khuôn mặt của người đối diện mờ đi.

"Em chờ lâu như vậy, sao anh lại để em chờ lâu như vậy?"

Mã Khắc không trả lời, ôn nhu đem cậu vào lòng. Cậu thút thít trong lồng ngực ấm áp mà cậu đã mong chờ thật sự lâu lắm rồi. Chỉ muốn khóc thật lâu để vơi đi bớt những nỗi đau mỗi ngày một lớn. Đông Hách khóc đến không thở nổi, hại Mã Khắc luống cuống để cậu ngồi xuống, để cậu thở một chút.

Anh lo lắng đặt nhẹ lên trán cậu những cái hôn. Trấn an cậu một chút. Lý Đông Hách khóc nhỏ hơn sau đó ngưng khóc hẳn.

Rốt cuộc là Hưởng đã làm người này đau lòng đến mức nào đây?

cả đời thương anh; mhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ