Lý Mã Khắc đối với Lý Đông Hách không phải là yêu. Chỉ là sự quan tâm vô điều kiện với một người lạ đã từng quen. Anh biết có nhiều chuyện Lý Đông Hách giấu anh, bởi vì mỗi lần anh nhắc đến "Hưởng", đôi mắt Lý Đông Hách trở nên vụn vỡ.Quá đỗi quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai. Đó là mối quan hệ của Mã Khắc và Đông Hách.
Mã Khắc cảm thấy mình phụ thuộc vào cậu rất nhiều, tâm tình của mình cũng vì cậu mà thay đổi. Lúc Đông Hách vui, anh cũng cười theo mà lúc Đông Hách buồn, anh cũng không vui nổi.
Mã Khắc đối với Đông Hách không phải là yêu, không phải là bạn cũng chẳng phải là bác sĩ - bệnh nhân. Mã Khắc đối với Đông Hách rất khó diễn tả bằng lời. Hơn tình bạn mà rất xa tình yêu, có lẽ vậy.
Anh đặt biệt quan tâm cậu, muốn chở che cho cậu, ôm mặt khóc mỗi lúc anh nghĩ đến cậu cận kề với cái chết, đau đớn trong lòng khi nghe cậu nói cậu chỉ muốn an nghỉ sớm hơn một chút.
Lý Đông Hách, từ lúc nào đó, đã trở thành một ký ức trong cái đầu rỗng của Lý Mã Khắc, cũng chiếm một chút chỗ trong trái tim anh.
-
Ngày 6 tháng 6, Mã Khắc nói với cậu là cậu ngoài dự đoán của anh, sống lâu hơn được hai ngày. Cậu cười, bảo anh là cậu sẽ ám anh cả đời, không để anh quên mình.
Hôm đó, Đông Hách gắng gượng ngồi dậy, cố gắng ăn một chút gì lót bụng để Lý Mã Khắc an tâm mà chở mình đi đến nơi mà mình cần đến.
Cậu cố gắng đứng dậy, mặc đồ chỉnh chu rồi được anh dìu ra xe. Cậu ngồi bên ghế phụ lái, nhìn những con đường xung quanh.
"Đây là nhà em?"
Lý Mã Khắc hỏi khi anh gõ địa chỉ vào trong điện thoại.
"Dạ, là nhà em."
"Em muốn về nhà?"
Lý Đông Hách gật đầu, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài nhỉ? Sáu tháng trời trong bệnh viện đầy mùi thuốc, cậu đã chán ngấy rồi.
Từ Seoul, anh chở cậu đến Yongsangu. Từ khu đô thị tấp nập đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Lý Mã Khắc kéo cửa kính xuống để gió lùa không khí trong lành vào trong.
Bầu không khí quen thuộc quá thể đối với anh và cậu, nhưng anh lại không nhớ rõ là mình đã ở đây lúc nào.
Khoảng 30 phút nữa, họ dừng lại trước nhà số 12 có trồng một dàn cây trước cổng.
Đông Hách xuống xe, chậm rãi đến mở khoá cổng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã lâu ngày không chạm tay đến.
Mọi thứ vẫn như vậy. Chiếc xích đu gỗ màu trắng vẫn nằm trên thảm cỏ xanh. Hàng hoa hồng phía hai bên cửa. Đông Hách ra hiệu cho anh cùng cậu vào nhà, sau đó mở cánh cửa lâu rồi cậu chưa mở.
Lý Mã Khắc đi đằng sau cậu, thận trong nhìn cậu, chụp lấy cậu mỗi khi cậu sắp ngã. Anh giúp cậu tháo giày khi bước vào nhà, thuần thục mở của tủ giày để cho hai đôi vào, lấy ra hai đôi dép bông.
Đông Hách mỉm cười bảo anh nâng cậu dậy, anh làm theo, nắm lấy tay cậu đến khi cậu đứng lên vẫn còn nắm chặt.
Lý Mã Khắc nhìn quanh. Căn nhà này... vì sao lại quen thuộc đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
cả đời thương anh; mh
Fanfiction"Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cả đời thương anh." - markhyuck. vietnamese. tình trạng: đã lết xong. nguồn cover: chrridds.