Nhất

3.9K 261 12
                                    



Tiết Dương rất muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì...... Tại sao trước đó còn khóc lóc muốn mình buông tha y, Hiểu Tinh Trần ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, hiện tại lại đang ngủ chung với hắn ......???

Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn uống rượu đến mất lý trí thượng Hiểu Tinh Trần rồi? Xốc chăn lên ......Quần áo vẫn còn nguyên, nếu Hiểu Tinh Trần thật sự bị cưỡng bức, phỏng chừng y sẽ không màng sự uy hiếp của hắn lại lần nữa tự sát chứ?? Xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn đi xuống, bỗng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.

Sau đó một giọng nói như gió xuân ấm áp dễ nghe vang lên :"Tiết Dương, ngươi muốn đi đâu?"

Tiết Dương trừng lớn đôi mắt......tin được không!!!? Là hắn đang nằm mơ hay là Hiểu Tinh Trần bị quỷ nhập vậy?! Lại cúi đầu nhìn bàn tay thon dài trên cổ tay trái ...... Hắn vẫn nhớ rõ Hiểu Tinh Trần chỉ cần bị mình chạm vào một chút đã chán ghét đến mức mặt mày đều nhăn nhó hết lại, hay là...... Y nhìn mình không thể đối cứng, vì muốn hắn rời đi nên Hiểu Tinh Trần đã cắn răng chịu nhục để hắn nghĩ y muốn lấy sắc dụ mình, làm hắn chán ghét y?

Tuy rằng rất tham luyến độ ấm khi y chạm vào mình, nhưng cảm xúc mãnh liệt trong lòng đã khống chế không được xông tới, dùng sức giãy một cái, tốn bao nhiêu sức lực cũng chỉ làm Hiểu Tinh Trần ngã về phía trước một chút, còn vươn tay áp chế hắn.

Lúc này Tiết Dương đã quay đầu lại, nhìn Hiểu Tinh Trần tóc dài rối tung che khuất một nửa khuôn mặt tuấn mỹ, bóp lấy mặt y nâng lên, nhìn y lộ ra biểu tình nghi hoặc, thầm nghĩ, quả nhiên...... khóe miệng câu thành độ cong nhất quán, đôi mắt đen kịt, giống như vực sâu vô tận.

Hiểu Tinh Trần không hiểu Tiết Dương tối hôm qua còn rất tốt, thế nào sáng sớm vừa ngủ dậy biểu tình lại biến thành như bây giờ chứ...... Tối hôm qua Tiết Dương lấy lý do là một mình hắn ngủ quá lạnh nên muốn ngủ cùng giường với y, thế nhưng không đến nỗi sáng sớm ngủ dậy liền khác thường như thế chứ......

Chạm vào trong ánh mắt của hắn, rõ ràng lông mày vẫn bình lặng, rõ ràng khóe miệng còn cong lên, rõ ràng trong mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại nhìn ra hắn đang phẫn nộ, đang luống cuống, đang mờ mịt...... Ngụy trang bộ dáng quật cường, không khỏi làm người ta vừa nhìn đã thấy khó chịu, tâm Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, y không biết chuyện này là sao nhưng y hẳn nên an ủi một chút.

Giơ tay lên muốn chạm vào, nửa đường lại thu hồi, quan hệ bọn họ như vậy, căn bản không có bất kỳ lý do gì phải an ủi. Đương nhiên Tiết Dương chú ý tới cái tay kia, lúc sắp rút về thì có một cái tay khác gắt gao nắm lấy: "Sao vậy? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng? Không chịu nổi rồi hả? Hay là nói ngươi nghĩ chỉ có thể yếu thế trước kẻ thù?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Hiểu Tinh Trần nhíu mày...... đây là bộ dáng đối chọi không khoan nhượng ... bị mất trí nhớ sao!?

"Ngươi thừa biết ta đang nói cái gì! Vì huynh đệ tốt của ngươi, ngươi cũng có thể làm đến mức độ này cơ đấy. Cũng phải, từ khi ngươi tỉnh lại vẫn luôn muốn chạy trốn, vẫn vì tánh mạng của người khác mà từ bỏ chính mình! Từ bỏ tự do của bản thân? Thật là vĩ đại, khiến lòng người cảm động, ngươi nói đúng không? Hiểu Tinh Trần?" Tiết Dương buông Hiểu Tinh Trần ra, hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm y nói, ra vẻ trào phúng.

[Hiểu Tiết] Chỉ trung thành với ngươi (R/18) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ