Tam

2.1K 195 8
                                    

Gần đây Tiết Dương luôn cảm thấy Hiểu Tinh Trần có hơi trốn tránh hắn, hắn luôn luôn mẫn cảm đa nghi, lần đầu tiên đã nhận ra được rồi, lần thứ hai lần thứ ba cũng đã nghiệm chứng suy nghĩ của mình, cảm giác khác thường trong lòng lan tràn khiến cả người đều thấy không thoải mái.

"Đạo trưởng..." Thấy Hiểu Tinh Trần tiến vào, giả vờ như không có chuyện gì mà nghênh đón.

"Sao vậy?" Ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, một chút biến hóa cũng không có, chỉ là đôi mắt của y vẫn luôn lơ đãng không dám nhìn hắn, hơn nữa số lần cười với hắn càng ngày càng ít.

"Có chuyện gì sao? Ngươi nói đi đạo trưởng? Gần đây ngươi phiền chán ta ư?" Tiết Dương cũng không muốn xé rách mặt, nhưng mà không còn cách nào khác, hắn thật sự không chịu nổi như vậy nữa, rõ ràng cái gì cũng nhẫn nhịn được hết nhưng lại không nhìn nổi sự xa cách của Hiểu Tinh Trần. Hắn khẽ cười thầm, đúng là quái đản, chẳng lẽ thật sự vì sự quan tâm và ôn nhu của Hiểu Tinh Trần mấy ngày gần đây mà đã cảm thấy y không hề chán ghét mình? Xem ra bây giờ chưa được bao lâu đã trở nên nhìn cũng không muốn nhìn nữa rồi sao?

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Hiểu Tinh Trần sửng sốt, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tiết Dương vẫn luôn cúi đầu, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt.

"Ta đâu có nghĩ như vậy? Không phải đạo trưởng chán ghét ta đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn sao? Nói thật ta cũng thấy ghét ngươi lắm, không muốn nhìn thấy nữa." Ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, có thể thấy được rằng mình không muốn nói ra mấy lời kia bao nhiêu, nhưng vẫn xoay người đi, không biết vì sao hắn không hề muốn cưỡng bách Hiểu Tinh Trần nữa. Ha, từ khi nào mình lại trở nên vĩ đại như vậy?

"Đừng..." Hiểu Tinh Trần muốn bắt lấy hắn, vươn tay ra lại không bắt được, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống.

Tiết Dương sắp đi ra khỏi sân mới bắt đầu ảo não, cái miệng đúng là thứ của nợ mà, hắn đâu có muốn nói như vậy, quay đầu nhìn một cái rồi lại đi nhỉ? Hắn nhẹ nhàng quay đầu, lại sửng sốt không thôi. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần mở to đôi mắt phượng, môi khẽ nhấp, vẻ mặt mờ mịt, cả người đứng ở đó giống như chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, bi thương nồng nặc. Chỉ cần một lần nhìn này đã khiến Tiết Dương đứng yên bất động rồi.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn dừng lại, mắt sáng rực lên, lúc y nhìn Tiết Dương đi quyết tuyệt như vậy thì tâm đã tràn ngập đau đớn, loại cảm giác sắp mất đi một đồ vật quan trọng càng ngày càng lớn. Y muốn đuổi theo nhưng lại sợ Tiết Dương vừa thấy y đã mệt mỏi, cho nên không dám động đậy chút nào. Bây giờ thấy người kia quay đầu lại nhìn mình, tình cảm trong lòng bùng nổ làm hỏng hết tất cả suy nghĩ, trực tiếp vọt qua ôm chặt lấy Tiết Dương.

Tiết Dương theo bản năng đẩy ra lại bị ôm chặt hơn: "Thế nào?" Lúc này là lần đầu tiên được ôm chính diện trên danh nghĩa, hơn nữa đầu của Hiểu Tinh Trần còn mạnh mẽ cọ hai bên má hắn: "Ta không hề phiền chán ngươi, ngươi rất tốt."

Tiết Dương nghe được sự run rẩy trong giọng nói của y, trong lòng có hơi buồn cười. Đáng lẽ ra phải là ta làm như vậy mới đúng chứ. Hắn nghe người này một mực nói ngươi rất tốt, vẫn chỉ đọc mãi câu này, mềm lòng giơ tay từ phía sau lưng y mà sờ lên mái tóc của y, học theo người mẹ dỗ con trai trước kia hắn từng nhìn thấy, lúc đầu cứng đờ, mãi sau mới thuận tay.

[Hiểu Tiết] Chỉ trung thành với ngươi (R/18) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ