Tứ

1.9K 183 3
                                    


Nghĩa Thành hoang tàn vắng vẻ, mỗi lần mua đồ đều phải ngự kiếm đi tới trấn hoặc vào trong thành cách đó không xa. Hôm nay hắn cùng Hiểu Tinh Trần tới trấn mua đồ vật, không biết là do hắn suy nghĩ vớ vẩn hay thế nào, mà sau lần đạo trưởng nhìn thấy hắn tắm rửa ấy, thì hắn luôn cảm thấy người này quản thúc hắn càng ngày càng chặt, không được một mình đơn độc đi đến nơi xa. Cứ như sợ hắn chạy mất vậy, nhưng cũng càng thêm nuông chiều hắn, đối với hắn cần gì được nấy. Hắn cũng sắp bị dưỡng thành cục mềm mềm rồi, ách.

"Ai? Gần đây có nghe nói, đường đường tiên đốc, tông chủ Kim Gia nhân nghĩa đạo đức đều là giả cả, thật ra là một tiểu nhân phẩm chất xấu xa."

"Chuyện này còn cần ngươi nói? Đã sớm truyền đi khắp nơi rồi, không ngờ hắn lại là loại người này."

"Sau lưng sắp xếp hại chết Kim Tử Hiên, đưa mình lên làm tông chủ, thực sự là rất thủ đoạn, cũng coi như còn có một tia lương tâm mà không hại chết con của hắn."

Một tráng hán vừa nghe, đến gần, nhẹ giọng nói: "Phụ thân hắn Kim Quang Thiện, tiền nhiệm tông chủ cũng là hắn hại chết, là bị hắn hạ độc mạn tính rồi tìm vài kỹ nữ đã già làm cha hắn đến chết, ngay cả chết rồi cũng không thể dừng. Rơi vào cách chết này, thảm nha."

"Nói như vậy thì cái chết của Xích Phong Tôn năm đó có phải cũng có ẩn tình khác hay không?"

Tiếp lời nói kia, tráng hán nhìn xung quanh một chút: "Ai biết, trong lúc đó bỗng nhiên chết, chỉ sợ cũng là bị hại."

"Nhưng có lý do gì mà phải làm như thế? Trạch Vu Quân không phải một chút việc cũng không có đấy sao?"

"Sao! Ngươi quên rồi sao? Lúc Xích Phong Tôn còn sống nhìn vị tam đệ này thế nào cũng không vừa mắt, không đánh thì là mắng, đổi lại là ngươi ngươi có chịu được không? Ta ngay lúc đó cảm thấy, Kim tông chủ tại sao lại dịu ngoan như vậy, vốn tưởng rằng huynh đệ tình thâm, lúc này đảo lại xem ra có khả năng là hận thấu xương!"

"Ngươi nói lại một lần nữa được không?" Âm thanh âm trầm truyền đến, tráng hán kia còn chưa kịp quay đầu liền cảm thấy cần cổ lạnh lẽo, sững sờ sợ hãi không dám làm một cử động nhỏ nào.

"Xin hỏi vị tiên... tiên sĩ nào? Tiểu nhân không biết tại sao mình lại đắc tội với ngài?" Một câu nói lắp bắp có thể thấy sự sợ hãi trong lòng.

"A ~ Nhìn cao lớn thô kệch như vậy lại học theo lũ đàn bà khua môi múa mép thế sao? Không bằng cắt lưỡi đi cho yên tĩnh." Trong đầu Tiết Dương vẫn hướng về phía Kim Quang Dao, cho dù năm đó đối với việc hắn thanh lý mình còn có một tia oán hận nhưng cũng không quên được hắn đã từng chiếu cố mình như thế nào. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn vẫn đối tốt với mình.

Hắn tìm thế nào cũng không thấy Âm Hổ Phù, hắn ở bên kia còn Âm Hổ Phù mà sang bên này lại không thấy, khẳng định là người này trước khi cứu được Hiểu Tinh Trần bị lấy mất rồi. Phế vật, ngay cả đồ vật cũng không trông chừng được nữa, cũng không biết tại sao lại cứu sống được. Tiết Dương trong lòng thầm mắng chính mình khác.

"Tha mạng, tha mạng. Ta không có cố ý, tiểu nhân không nói nữa, tiểu nhân sai rồi." Đôi mắt của tráng hán kia chuyển hướng tới người trước đó nói chuyện cùng hắn, muốn hướng người đó xin giúp đỡ, lại phát hiện người đã sớm đã không còn bóng dáng từ khi nào, trong lòng càng sợ hãi. Nhìn cách Tiết Dương tùy tùy tiện tiện xuất thủ cùng lời nói rút đầu lưỡi gì đó, sao có thể là người lương thiện chứ? Chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ như vậy ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó mà run rẩy.

[Hiểu Tiết] Chỉ trung thành với ngươi (R/18) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ