Ngũ

2.3K 214 50
                                    



Gần đến nghĩa trang, Tiết Dương nhảy khỏi kiếm, sau đó Hiểu Tinh Trần cũng theo hắn nhảy xuống: "Tại sao ngươi lại muốn giết người kia?"

Tiết Dương thầm rủa, đúng là thay đổi rồi. Trước kia hỏi cũng không thèm hỏi, hiện tại hận không thể hỏi hết toàn bộ chuyện của hắn. Tiết Dương không hề hay biết là do Hiểu Tinh Trần bị chiếm hữu dục chết tiệt quấy phá nên y muốn hiểu toàn bộ về Tiết Dương.

"Hắn nói xấu bằng hữu của ta." Nếu là người khác hỏi hắn thì đã sớm bị một kiếm Giáng Tai đâm qua, ngươi là ai mà dám hỏi chuyện của ta? Nhưng mà đổi lại là Hiểu Tinh Trần thì hắn nguyện ý trả lời, đây chính là câu nói thân tâm đều tình nguyện dâng hiến trong thoại bản* sao?
[ *Thoại bản : một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống. ]

"Bằng hữu của ngươi? Liễm Phương Tôn?" Y cũng nghe thấy những lời này ở bên kia, không thể tưởng được người lúc trước cười ôn tồn lễ độ giống quân tử lại làm ra chuyện như vậy.

"Ừ." Tiết Dương đạp cửa Nghĩa Thành ra rồi đi vào: "Ta muốn đi gặp hắn."

"Tại sao?"

"Ta không muốn hắn chết." Cho dù hắn đã chết thì cũng phải đến nhặt xác giúp hắn, nếu không đường đường là một tiên đốc đến khi chết rồi mà ngay cả người nhặt xác cũng không có thì đúng là quá đáng thương.

"Không được đi." Hiểu Tinh Trần đóng cửa lại.

"Tại sao?" Tiết Dương rót chén nước uống một hớp.

"Hiện giờ thanh danh của hắn biến thành như vậy, chắc chắn là có người đối phó hắn, ngươi đi giúp hắn chẳng phải là rất nguy hiểm sao?" Hơn nữa nếu những người đó biết đến sự tồn tại của Tiết Dương, chỉ sợ Tiết Dương cũng sẽ bị quấn lấy.

"Ta còn biết rất nhiều là đằng khác." Tiết Dương hừ một tiếng. "Ta biết sau lưng chắc chắn có người chỉnh hắn, hắn là một người nghiêm cẩn như vậy, sao có thể cho phép những lời này truyền ra." Hơn nữa người kia có tâm cơ rất thâm sâu, ngay cả Kim Quang Dao cũng không đánh lại cơ mà. Hắn cũng không ngốc, hiểu hết mọi chuyện, chỉ là không muốn so đấu với người, hắn không cầu gì hết, tự do tự tại rất tốt.

Trong lòng không khỏi lo lắng, nếu thật sự có người muốn hại Kim Quang Dao, mà nhìn vào cái tốc độ này thì chắc chắn hắn cách cái chết không xa, hy vọng Âm Hổ phù có thể cứu hắn một mạng. Âm Hổ Phù này chỉ có thể dùng một lần, ngàn vạn lần đừng dùng mất rồi.

Tiết Dương càng nghĩ càng nóng vội: "Không được, ta phải đi xem."

Hiểu Tinh Trần giữ chặt Tiết Dương đang muốn đi ra ngoài:"Ngươi biết rõ rất nguy hiểm mà, khuôn mặt này của ngươi ai mà không biết chứ? Đến lúc đó người không cứu về được lại rước hoạ vào thân."

"Ý của ngươi là muốn ta mặc kệ?" Tiết Dương khẽ cắn răng.

"Tại sao ngươi lại biến thành như vậy, nếu là Hiểu Tinh Trần trước kia tuyệt đối sẽ không ngăn ta đâu. Ngươi có thể trơ mắt nhìn một mạng người biến mất mà không thèm quan tâm sao?"

Hiểu Tinh Trần vốn phát cuồng ghen ghét với "chính mình" kia, lại nghe hắn nhắc tới không khỏi cũng tức giận theo: "Cái này cũng phải xem là cứu ai!"

[Hiểu Tiết] Chỉ trung thành với ngươi (R/18) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ