Sân bay
Một người đàn ông trong chiếc sơ mi đen cùng quần âu đang đứng trước sảnh sân bay, tay anh cầm chiếc va-li bạc, môi mỏng khẽ nhếch nhìn dòng người qua lại. Mười năm, sau mười năm cuối cùng anh cũng trở lại đây.
Tưởng Thạc Hy, 28 tuổi, là CEO của công ty giải trí M&T, mấy năm nay tuy sống ở nước ngoài nhưng danh tiếng của công ty cũng nổi danh ở Đại Lục.
Anh đưa tay gọi điện cho ai đó:
+ Tôi về rồi, mọi thứ cứ theo đó mà làm.Cất điện thoại vào túi, anh đón một chiếc taxi về Tưởng gia. Ngôi nhà đã bao lần anh khao khát được trở về, bước vào cửa trong cảm nhận của anh thì mọi thứ vẫn không thay đổi sau mười năm xa cách.
Bà Tưởng - Lý Tử Quyên đang trong bếp chuẩn bị thứ gì đó, được Trần quản gia thông báo đại thiếu gia đã về bà vội vàng bỏ luôn cả khay bánh. Mười năm, đứa con trai thân yêu của bà cuối cùng cũng chịu về nhà rồi.
Lý Tử Quyên ôm chầm lấy anh rồi thúc thích cũng không ngừng trách đứa con trai vô tâm vô phế của mình:
+ Tưởng Thạc Hy ba mẹ cho con đi Mỹ tưởng con học xong sẽ quay về nào ngờ đi liền một mạch đến mười năm, thằng con bất hiếu này.Tưởng Thạc Hy ôm bà lắc đầu cười khổ nói:
+Mẹ con về rồi sẽ không đi nữa.Con người anh là vậy, lạnh lùng lại kiệm lời với tất cả mọi người, tính tình lại cứ hòa hoãn dễ chịu như vậy.
Lý Tử Quyên khóc một hơi dài rồi cũng bảo anh lên lầu nghỉ ngơi trước, bà lại quên khuấy mất khay bánh của mình. Đành phải làm lại phần khác vậy. Bánh này là bà cố tình làm cho đứa con gái yêu quý của bà. Thật ra, Tưởng gia trước giờ chỉ có Tưởng Thạc Hy và Tưởng Thiên Duệ, nhưng sau khi Thạc Hy đi Mỹ thì bà mới nhận nuôi Hà Tĩnh Văn. Càng nghĩ bà lại cảm thấy phiền lòng về đứa con gái vừa đáng thương vừa đáng giận.
4 giờ chiều, Tưởng Thiên Duệ cùng Hà Tĩnh Văn trở về nhà. Bà Tưởng định nói cho họ biết Tưởng Thạc Hy đã về, lại nhìn thấy sắc mặt của Tĩnh Văn không tốt. Bà quan tâm hỏi:
+ Tiểu Văn con bị sao vậy? Có phải Thiên Duệ bắt nạt con không?Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà, Hà Tĩnh Văn cũng không dám nói thật liền nói dối:
+ Không có đâu mẹ, Duệ anh ấy làm sao mà bắt nạt con được. Hôm nay, con thấy hơi mệt con sẽ không ăn cơm tối đâu, mẹ đừng lo cho con.Nói rồi cô vội vã lên lầu, bỏ lại bà Tưởng với đống thắc mắc ngút trời.
Nhìn bóng lưng của Hà Tĩnh Văn bà lại thở dài, Tưởng Thiên Duệ thấy vậy vội nói:
+ Mẹ tâm trạng Tiểu Văn hôm nay không tốt để em ấy một mình vậy.Bà Tưởng như nhớ ra gì đó liền nói:
+ Anh con hôm nay về rồi, con mau lên gặp nó đi.
+ Mẹ nói sao? Anh con về khi nào vậy?
+ Sáng nay vừa về đến cũng không chịu báo trước một tiếngTưởng Thiên Duệ vui mừng ra mặt miệng te toét vội vàng chạy ngay vào phòng của anh trai mình. Vừa vào phòng anh nhìn thấy một người đàn ông phải nói đúng đàn ông mặc bộ quần áo trong nhà tay cầm văn kiện, đôi mắt hạnh sắc bén lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, mái tóc rủ rượi để tạm trên mặt. Tuy Tưởng Thiên Duệ là con trai mà cũng không khỏi xuýt xoa, đây là người anh sau bao năm xa cách, khác xa với trí nhớ của anh lúc nhỏ. Tưởng Thiên Duệ cũng chạy đến ôm chằm anh. Trong mắt Tưởng Thạc Hy lúc này có một chút ôn nhu cùng ấm áp. Thiên Duệ có chút xúc động nói:
+ Anh, cuối cùng anh cũng về rồi, anh đã đi thật lâu đó
+ Em cũng lớn nhiều rồi
+ Anh, anh định ở đây bao lâu?
+ Chắc anh sẽ không đi nữaTưởng Thiên Duệ vui vẻ nói:
+ Anh về lần này vừa đúng lúc em kết hônThạc Hy như không tin vào tai mình nói:
+ Kết hôn? Em mới 23 tuổiThiên Duệ cười hì hì:
+ Là anh sợ em vượt mặt anh sao?Thạc Hy cũng cười nói:
+ Anh không sợ, nhưng em không cảm thấy quá sớm sao? Em vẫn chưa tốt nghiệpThiên Duệ lần này thở dài nói:
+ Anh, đôi khi mọi chuyện không thể theo những gì ta muốn là đượcBỏ lại câu đó, Tưởng Thiên Duệ lặng lẽ ra ngoài. Lần đầu tiên, Tưởng Thạc Hy nhìn thấy cậu ấy như vậy, đứa em trai này của anh dường như thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của anh, Thiên Duệ cậu ấy là một người hiếu động và nghịch ngợm chắc chắn cậu ấy sẽ không chấp nhận kết hôn sớm để chói buộc bản thân như vậy.
YOU ARE READING
Dịu dàng khi anh đến
RomanceGiống như hương vị ly latte đầu tiên em uống. Đắng chát ở đầu lưỡi rồi thấm thành vị ngọt... Nhưng cuối cùng, em vẫn không ép bản thân mình uống cho bằng hết... Anh có biết là vì sao không? Vì em vẫn chạy phía sau anh, đuổi mãi cũng không thể nào bắ...