Buổi sáng, Tưởng Thạc Hy vác bộ mặt gấu trúc xuống lầu ăn sáng. Bà Tưởng nghĩ rằng múi giờ không thích hợp nên anh mới mất ngủ nên cũng không hỏi nhiều, chỉ ân cần múc cho anh bát cháo yến mạch.
Lúc này, Tưởng Thạc Hy cũng nhìn thấy trên bàn ăn giờ đã có thêm một người, không ai khác chính là cô gái tối qua anh nhìn thấy. Thấy Thạc Hy cứ nhìn chằm chằm Tiểu Văn bà lên tiếng:
+ Thạc Hy à, đây là Tiểu Văn là em gái con đó, Tiểu Văn sau này con phải gọi là anh Thạc Hy có biết không?
Tiểu Văn gật đầu xem như là đồng ý.
Tưởng Thạc Hy thêm một hồi kinh ngạc nói:
+ Em gái? Sao con lại không biết, nếu là em gái con đi mười năm chắc hẳn cũng vừa mới 10 tuổi chứBà Tưởng cười vui vẻ nói:
+ Là năm con đi Mỹ mẹ đã nhận nuôi con béNhư hiểu ra được gì đó anh nói:
+ Con đi hơi lâu, nên hình như cái gì cũng thay đổiCâu này anh nói ra làm bà và Thiên Duệ có chút chột dạ. Riêng Hà Tĩnh Văn cũng không quan tâm đến anh là ai, cho dù là đại thiếu gia của Tưởng gia thì đã sao. Từ lâu, trong cô đã mất dần sự tò mò cùng với để tâm những chuyện xung quanh.
Tưởng Thạc Hy nhìn thấy cô hình như không để ý đến anh, mà lại tỏ vẻ mặt biết ơn với đồ ăn được Thiên Duệ gắp cho lại có phần ghen tỵ. Anh không lạnh không nhạt nói với Thiên Duệ:
+ Lát nữa em với Tiểu Văn có đến trường không anh đưa hai đứa điCâu nói của anh làm cho bàn tay đang cầm muỗng của Tiểu Văn có chút cứng ngắt, anh nhận thấy điều đó. Tưởng Thiên Duệ cũng vội đỡ lời:
+ Anh không phiền anh em tự đi được, còn Tiểu Văn em ấy không đi họcAnh không hiểu hỏi:
+ Tại sao? Em ấy học xong hết rồi à?Thiên Duệ mặt méo xẹo nói:
+ Anh em ấy mới 20 tuổi làm sao học xong được, chỉ tại em ấy không thích ở chỗ đông ngườiThấy câu chuyện càng đi bế tắc bà Tưởng nhịn không được nói:
+ Ây da, Thiên Duệ không phải con nói hôm nay phải đến trường sớm một chút sao còn không nhanh đi đi, Tiểu Văn con ăn xong thì mau lên phòng điTheo sự phân phó của Lý Tử Quyên cả hai đều nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Tưởng Thạc Hy lại không ngừng dấy lên thắc mắc hỏi:
+ Mẹ sao vậy? Mọi người có chuyện gì giấu con sao?Bà Tưởng nghiêm giọng:
+ Con đó, lần này trở về mau đến công ty giúp ba con đi, những chuyện khác con không cần bận tâm đếnNhìn bóng lưng của Lý Tử Quyên, anh không ngừng suy nghĩ mọi thứ trong nhà đều không thay đổi, chỉ có người trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Mà mọi thứ hình như đều có liên quan đến cô gái tên Hà Tĩnh Văn kia. Anh liền móc di động trong túi ra gọi cho người nào đó:
+ Giúp tôi điều tra một cô gái
Dập máy anh bước lên lầu, lúc đi ngang qua phòng của Hà Tĩnh Văn lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gõ cửa, Tĩnh Văn mở cửa lại thật sự kinh ngạc khi thấy người gõ cửa lại là người anh trai nuôi mới nhận mặt khi nãy. Tưởng Thạc Hy ôn nhu nói:
+ Anh có thể nói chuyện với em không?
Trong lòng cô nghĩ tôi với anh thì có gì để nói nhưng không thể bất lịch sự như vậy dù gì cũng sống ở nhà người ta nên oa oa nói:
+ Được ạ
Bước vào phòng cô anh thấy ấm áp lạ thường, bày trí rất đơn giản mà nhẹ nhàng, trên tường có rất nhiều bức tranh xinh đẹp, đủ mọi thể loại. Anh hỏi:
+ Tranh này là do em vẽ à?
Trên mặt Tiểu Văn lúc này có chút rạng rỡ thậm chí ánh mắt còn mang ý cười nói:
+ Không, là do Duệ anh ấy vẽ
Lại là một phần kinh ngạc anh nghĩ: A Duệ trước giờ năng động, sao lại chịu ngồi một chỗ vẽ những thứ này, hơn nữa ba anh trước giờ có ác cảm với nghệ thuật nên anh mới lén ba thành lập một công ty giải trí. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm anh cảm thấy đây hình như không còn là ngôi nhà trước đây anh từng sống. Lại nhìn về phía Tiểu Văn thấy mọi nút thắt dường như xoay xung quanh cô gái này.
Thạc Hy tỏ vẻ muốn cùng cô ra ngoài xem cảnh vật ở đây thay đổi thế nào sau mười năm thì cô lại từ chối:
+ Anh Thạc Hy, em trước giờ không thường xuyên ra ngoài, nếu có cũng chỉ là đi xem triển lãm tranh
Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:
+ Vậy thì đi xem triển lãm tranh.
Thấy cô có vẻ ngập ngừng anh liền không cho cô cơ hội từ chối:
+ Được rồi đừng do dự nữa, anh đợi em dưới lầu, em mau chuẩn bị đi
Nói rồi anh về phòng thay cho chiếc quần bò cùng áo sơ mi đơn giản. Anh chỉ muốn ra ngoài cùng cô để tìm hiểu thêm về cô thôi. Nhưng thật ra anh không biết là tâm của anh muốn được gần cô hơn một chút.
YOU ARE READING
Dịu dàng khi anh đến
RomanceGiống như hương vị ly latte đầu tiên em uống. Đắng chát ở đầu lưỡi rồi thấm thành vị ngọt... Nhưng cuối cùng, em vẫn không ép bản thân mình uống cho bằng hết... Anh có biết là vì sao không? Vì em vẫn chạy phía sau anh, đuổi mãi cũng không thể nào bắ...