chap 6

13 0 0
                                    

Ánh sáng hắt vào phòng vương lên một nửa khuôn mặt đang yên ổn ngủ của Tưởng Thạc Hy. Anh lặng lẽ mở mắt lặng lẽ nhìn tấm rèm nặng trịch bên khung cửa sổ sát đất, cạnh ban công. Hình như loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang đùa nghịch.

Lòng tò mò sẽ đánh chết một con voi mà, anh bước đến ban công phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Hình ảnh mà Tưởng Thạc Hy nhìn thấy lúc này sợ là cả 28 năm làm người của anh cũng chưa bao giờ thấy được.

Bên dưới, Tưởng Thiên Duệ đang ngồi trên một chiếc ghế mây nhỏ tay cầm cọ màu đang hí hoáy vẽ gì đó. Bên cạnh là Hà Tĩnh Văn loay hoay với con chó bên chân cô, hình như con chó đang cố níu kéo váy vạt váy không cho cô đi.

Mà hình ảnh khiến anh kinh ngạc nhất lại chính là ba mẹ anh, hai người họ đang ngồi trên chiếc bàn trắng  dưới mái che bên cạnh. Anh nhìn thấy họ rất vui vẻ, lần đầu tiên nhìn thấy ba anh vui vẻ như vậy.

Bõng chốc trong lòng anh hiện lên một nổi chua xót không nói lên lời. Anh nhìn họ lại cảm thấy mình là một người dư thừa trong ngôi nhà này. Mọi thứ thay đổi đến nổi anh không thể nhận ra được bất cứ điều gì nữa. Cảm giác muốn biến mình trở nên không tồn tại trong mắt họ

Tuy anh không chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh nhận ra sự thay đổi này đến từ Hà Tĩnh Văn cũng không phải vì sợ bản thân mình sẽ ghen tỵ mới một cô gái nhỏ nhưng anh chỉ biết nhẫn nhịn một chút vậy.

Lúc Tưởng Thạc Hy đi xuống lầu là đã 15 phút sau đó, anh nhìn thấy Hà Tĩnh Văn đứng trong nắng ấm buổi sáng mái tóc ngắn hơi bay bay một phần tóc mai rơi tán loạn lên gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô. Nụ cười của cô làm anh cảm thấy tâm trạng khó chịu bi thương lúc nãy nhanh chóng bay biến đi mất.

Bất chợt anh nghe tiếng ba anh gọi khẽ:
- Tiểu Văn lại đây ăn sáng đi

Hà Tĩnh Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông, ông liền đẩy ly sữa ấm về phía cô, những việc này giống như trở thành thói quen của họ. Cô nhanh chóng cầm lên uống.

Lại thấy bên kia mẹ anh đã gắp cho cô một cái bánh bao nhỏ, tươi cười dịu dàng nhìn cô, cùng lúc đó ánh mắt bà quét quanh anh đang ngây ngẩn ở đó, vội nói:
- Thạc Hy mau tới đây ăn sáng đi con

Anh liếc nhìn Thiên Duệ ở xa, lại liếc nhìn một bàn ba người còn lại, thấy họ không có ý gọi người, liền im lặng nuốt nghi vấn xuống.

Chỉ là vị trí anh ngồi xuống lúc này là ngay bên cạnh Hà Tĩnh Văn, lại nghe cô mở miệng:
- Anh Thạc Hy yên tâm, lát nữa anh ấy vẽ xong sẽ ăn sau

Anh thấy vậy "ừm" một tiếng ngoa nguýnh, lại thấy cô đã vươn đũa gắp cho anh một cái bánh bao mỉm cười nhìn anh.

Lòng Tưởng Thiên Duệ dấy lên một cổ ấm áp từ tận đáy lòng, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô lại nhìn cái bánh bao trong bát, một ý nghĩ liền xẹt qua trong đầu anh là không biết bánh bao và mặt anh thứ nào mềm hơi nhỉ.

Ba Tưởng lúc này ở bên cạnh nhìn anh nói:
-  Lát nữa con đến thư phòng gặp ta một chút
Dường như không khó để nhận ra ông đang muốn nói điều gì anh liền nói:
- Được

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 21, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dịu dàng khi anh đếnWhere stories live. Discover now