chap 2: Tranh cãi

21 2 0
                                    

Buổi tối, Tưởng Thiên Dực cũng về nhà, cũng trách móc Tưởng Thạc Hy là về nhà mà không báo, rồi lại đi lâu như vậy. Mọi người quay quần trên bàn ăn trong không khí vui vẻ trừ một người vắng mặt là Hà Tĩnh Văn.

Lúc này, Hà Tĩnh Văn đang nằm trong bồn tắm với đôi mắt đỏ hoe dường như đã khóc rất nhiều từ lúc đi xem triển lãm tranh về. Cô bước ra ngoài bồn tắm, nhìn mình trước gương, cô gái với gương mặt thanh tú, xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang tai khiến bao nhiêu chàng trai say đắm. Nhưng trên cánh tay phải của cô lại chằng chịt những vết sẹo, lớn có nhỏ có, nông có sâu có. Cô dùng bàn tay còn lại bóp chặt lên cánh tay đó, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Sau một hồi dằn co trong nhà tắm cô cũng bước ra ngoài. Liền nhìn thấy Tưởng Thiên Duệ đang ngồi trên giường mình, anh giơ tay bảo cô ngồi bên cạnh, với lấy chiếc khăn trên tay cô, lau tóc cho cô.

Đã nhiều năm rồi, mỗi lần cô giận dỗi thì anh vẫn ôn nhu như thế. Nhưng anh sẽ kết hôn, cô sau này sẽ không được anh nuông chiều như vậy nữa, cũng không được suốt ngày bên cạnh anh. Anh giống như dòng nước ấm, xoa dịu trái tim đã đông cứng của cô. Mặc dù Lý Tử Quyên và Tưởng Thiên Dực luôn yêu thương cô nhưng cô biết trong lòng họ ngoài trách nhiệm và hối hận ra thì không có gì cả. Người duy nhất đem lại cho cô cảm giác yêu thương thật sự chính là Tưởng Thiên Duệ, anh chính là người thân, là người cô hết mực tin tưởng.

Hai người cứ im lặng như thế, anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô, cô lại đắm mình trong suy nghĩ của bản thân. Xong xuôi, Thiên Duệ bỏ khăn qua một bên, xoay mặt cô lại đối diện với anh nắm bàn tay bên phải của cô và nói:

+ Tiểu Văn, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được nhưng em đừng im lặng như vậy rồi lại thương tổn đến chính mình

Hà Tĩnh Văn như bị dội gáo nước lạnh tức giận nói:
+ Em như thế nào không liên quan đến anh, anh đi quan tâm vị hôn thê của anh thì hơn. Lo mà quản cho tốt cô ấy, đừng để cô ấy đến phiền em, một mình em còn không lo cho bản thân được đừng đem cô ấy ở sau đuôi em, em không lo nổi

Thiên Duệ nhăn mày nói:
+ Tiểu Văn em nói nhăng nói cuội gì đó?Tiểu Nghi cô ấy lúc nào cũng muốn tiếp cận em, giúp đỡ em là thật lòng muốn làm bạn với em. Nhưng em hết lần này đến lần khác em đều xua đuổi cô ấy

Lần này, Hà Tĩnh Văn thật sự tức giận, nước mắt cũng đã trào ra:
+ Em không cần, mọi người có thể cho em tự do được không? Cho em cảm thấy mình đang sống, là sống chứ không phải chỉ tồn tại. Em không cần ai hết, cho dù cô ấy là thật tâm thì em cũng không cần, anh có biết không?

Tưởng Thiên Duệ cũng tức giận không kém:
+ Đã 8 năm rồi, em như vậy đã 8 tám năm rồi. Dù em muốn như thế nhưng anh cũng không đành lòng để em tự hành hạ bản thân mình như vậy. Tiểu Văn nghe lời anh mở lòng với tất cả mọi người, không quá khó, cũng không  đáng sợ như em nghĩ, có được không em?

Tưởng Thiên Duệ nhìn Hà Tĩnh Văn nước mắt ngắn nước mắt dài tâm lại dấy lên một hồi chua xót không thôi rồi lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng, vỗ về cô bé này là đều anh đã quen từ lâu, mỗi lần cô giận dỗi anh luôn là ngày xoa dịu cô. Anh biết hôm nay, đã vượt quá giới hạn của cô. Anh nhớ lại, sáng nay vì muốn để Tiểu Nghi tiếp cận với cô nên anh để Tiểu Nghi cùng cô một mình ở triễn lãm. Không biết sao đó như thế nào mà Tiểu Văn lại tức giận như vậy.

Dịu dàng khi anh đếnWhere stories live. Discover now