Hà Tĩnh Văn đi xuống lầu với chiếc đầm trắng thanh thoát toát lên sự thanh tao của tiểu thư con nhà giàu. Làm cho Tưởng Thạc Hy lại nghi ngờ thân phận cô một lần nữa. Vì phong thái của cô, vốn không phải là những đứa trẻ xuất thân trong cô nhi viện.
Tưởng Thạc Hy cùng cô đến triển lãm tranh hôm qua cô đã đi. Lúc này, Tưởng Thạc Hy mới nhìn thấy cô trở nên có sức sống một chút. Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một bức tranh phong cảnh vẽ cảnh hoàng hôn trên biển, nhìn đến thất thần. Anh nhẹ nhàng nói:- Tiểu Văn tại sao em lại thích tranh như thế?
Hà Tĩnh Văn nhàn nhạt nhìn anh nói:
- Thứ mà người ta không thể nói được cũng không thể viết ra được nên người ta sẽ chọn cách vẽ tranh
Thứ mà người ta không thể nói được là gì? Đúng là trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói ra nhưng người ta cũng chỉ đem giấu trong lòng nếu như vẽ ra được thì chẳng khác nào phơi bày ra cho người khác thấy. Nhưng đó là suy nghĩ của cô nên anh cũng không muốn phản bác lại, anh là dạng người đánh chết cũng không nói uất ức hay đau lòng chỉ một mình gánh chịu. Bởi vì đôi khi anh nghĩ đau lòng của bản thân người khác sẽ không thể nào hiểu được, chỉ sợ nói ra người ta không tiếc gì mà cho anh một ánh mắt thương hại. Tưởng Thạc Hy trong lòng tự giễu bản thân mình một tiếng rồi cũng im lặng đứng cạnh cô không hỏi nữa. Bất chợt lại nghe tiếng cô nói bên tai:
- Anh nhìn xem, người vẽ bức tranh này không hề cô đơn
- Làm sao em biết?
- Anh nhìn con thuyền kia đi bên trong rõ ràng có hai người đó. Chắc lúc vẽ bức tranh này người này rất hạnh phúc. Anh có biết tại sao không?
- Anh biết. Bởi vì ráng chiều trong đây không ảm đạm, nếu như tâm trạng không tốt anh sẽ vẽ màu của mặt trời sẫm đi một chút cái bóng trên mặt biển cũng sẽ đậm hơn lúc này. Nhưng nhìn bức này đi, ánh mặt trời này thoạt nhìn giống như ánh mặt trong ngày hè, mọi ánh sáng rõ ràng sáng hơn mặc dù chỉ một chút thôi. Tác giả nhằm đánh lừa chúng ta rằng đó là một buổi chiều hè êm ả nhưng thật ra do tâm tình của họa sĩ quá đó thôi.
Hà Tĩnh Văn kinh ngạc không thôi, tưởng rằng anh đến đây chỉ để giải khuây một chút, sợ rằng anh nhìn những bức tranh cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng. Nên cô định giải thích với anh một chút. Nhưng không ngờ anh chỉ nhìn thoáng qua mà đã nhìn ra được. Cô hỏi:
- Anh biết vẽ tranh không?
- Anh đã không vẽ nữa rồi
- Tại sao vậy?
- Em có biết là ba không thích những thứ này không?
- Em không biết, ba cũng chưa từng phản đối chúng em vẽ. Ba cũng đồng ý để Duệ học vẽ mà
Nói đến đây lòng Hà Tĩnh Văn dường như hiểu được gì đó. Hình như cô hiểu được tại sao ba cô lại nhượng bộ như vậy rồi. Hai người dường như cũng biết rõ nên không tiếp tục chủ đề này thêm nữa. Lại đi hết một vòng trong phòng triển lãm cũng đã chập tối. Tưởng Thạc Hy dẫn cô đến một nhà hàng Tây gần đó ăn tối.
Ăn cơm xong cũng đã hơn tám giờ lúc này là đầu tháng năm, nên không khí có chút oi bức, Tưởng Thạc Hy lại muốn đi dạo một vòng mà lúc này Hà Tĩnh Văn không thể không bồi ông anh từ trên trời xuống này được. Ánh đèn nhá nhem trên phố nhuộm trên người cô một màu vàng nhạt, làm lòng của Tưởng Thạc Hy nhao nhao lên loạt cảm xúc khó tả. Anh nhìn cô dưới tàn cây, cô mảnh mai mong manh như vậy làm người ta thương tiếc. Trong lòng anh lịch bịch một tiếng, thương tiếc cái gì chứ? Cô là em gái anh đó, mặc dù không cùng huyết thống nhưng bởi sự giáo dưỡng của anh nên anh cũng nên chăm sóc cô em gái này một chút.
Lúc này, về đến nhà đã gần 10 giờ tối, mẹ Tưởng ở trong nhà đi đi lại lại rốt cuộc cũng nhìn thấy hai người đã trở về trong lòng liền thở phào một tiếng. Bà cũng không thể biết được bản thân mình đang sợ hãi cái gì nữa. Chỉ là thấy Hà Tĩnh Văn ra ngoài mà không phải đi cùng Tưởng Thiên Duệ là bà lại lo lắng. Mà lúc trước cũng là bà lo Hà Tĩnh Văn ở nhà riết sinh bệnh cũng khuyến khích cô ra ngoài nhiều hơn vậy mà bây giờ cô ra ngoài bà lại không yên. Bà vội vàng chạy ra ngoài nói:
- Hai đứa về rồi hả? Tiểu Văn đi chơi có vui không con?
Hà Tĩnh Văn ôn tồn đáp:
- Dạ vui ạ. Duệ đã về chưa mẹ?
- Đã về rồi, con đã ăn gì chưa?
- Con ăn cùng anh Thạc Hy rồi ạ
Bà gật đầu bảo cô lên lầu nghỉ, lại nhìn thấy Tưởng Thạc Hy phía sau nên không nhanh không chậm nói:
- Ba với mẹ đã bàn với nhau rồi, nếu bây giờ con đã về thì mau mau đến công ty làm việc đi. Ba mẹ cũng muốn về hưu sớm một chút, vả lại chuyện công ty của con ba con đã có tính toán. Bây giờ lên lầu nghỉ đi ngày mai con nói chuyện với ba con một chútAnh gật đầu bảo được rồi cũng nhanh chóng lên phòng. Chỉ là khi đi ngang qua phòng cô bất giác anh thả chậm bước chân lại nhìn thấy phòng cô chỉ khép hờ mà bên trong còn phát ra tiếng nói của Tưởng Thiên Duệ. Anh không biết bản thân buồn bực cái gì liền quay về phòng đóng sập cửa.
YOU ARE READING
Dịu dàng khi anh đến
RomanceGiống như hương vị ly latte đầu tiên em uống. Đắng chát ở đầu lưỡi rồi thấm thành vị ngọt... Nhưng cuối cùng, em vẫn không ép bản thân mình uống cho bằng hết... Anh có biết là vì sao không? Vì em vẫn chạy phía sau anh, đuổi mãi cũng không thể nào bắ...