Vì trái múi giờ cùng với thời tiết nóng bức làm Tưởng Thạc Hy không tài nào ngủ được. Anh bước đến hồ bơi trong nhà vừa định bơi vài vòng cho mát lòng mát dạ thì bắt gặp một cô gái trong chiếc đầm maxi tím nhạt. Tay cô cầm cái vỏ đựng rất nhiều thuyền giấy. Lúc này, anh núp vào đám quỳnh hương gần đó để không bị cô phát hiện.
Hà Tĩnh Văn ngồi xổm bên thành hồ đặt từng chiếc thuyền giấy xuống hồ, mỗi chiếc đều có một cánh hoa hồng đỏ. Và mỗi một chiếc thuyền cũng mang đầy tâm sự của cô. Cô nhớ lại năm năm trước, lúc đó cô 15 tuổi, Tưởng Thiên Duệ 18 tuổi. Anh đã từng nói với cô rằng:
+ Tiểu Văn, ánh mắt, nụ cười và cả sự ôn nhu của anh mãi mãi chỉ dành cho em mà thôi. Ước mơ của em là ước mơ của anh, em chỉ cần vui vẻ, bình an ở cạnh anh là đượcThật tâm mà nói, đối với cô Tưởng Thiên Duệ là người thân duy nhất nhưng có lẽ bản thân cô quá ích kỉ, khư khư giữ anh bên cạnh mà không để tâm đến cảm xúc của anh. Còn cô gái tên Doãn Tiểu Nghi đó, quả thật không xấu nhưng cô ấy rất bám người. Trời sinh Hà Tĩnh Văn cô không thích náo nhiệt còn cô gái này quá mức hiếu động, thử hỏi làm sao làm bạn đây. Huống chi cô lại không giống với những người khác.
Chìm đắm trong suy nghĩ mà cô cũng không biết có một người trong bóng tối đang nhìn mình. Do ánh trăng đêm nay đủ sáng để Tưởng Thạc Hy có thể nhìn rõ được Hà Tĩnh Văn, cô gái với thân hình nhỏ bé (là anh cảm thấy nhỏ thôi) mái tóc ngang tai, xinh đẹp như tiên nữ làm tim anh như đập lỡ một nhịp. Anh thấy cô lặng lẽ thả chiếc thuyền cuối cùng xuống hồ rồi trở về phòng của mình.
Anh cũng từ trong đám hoa bước ra, không khỏi thắc mắc không biết cô gái nhỏ này là ai? Mà lại sống ở Tưởng gia? Anh liếc nhìn những chiếc thuyền đang trôi dưới hồ, thoáng thấy vài câu chữ. Lòng hiếu kì nên anh vớt lên xem, nhìn hàng chữ hơi xiêu vẹo bị nước làm mờ hết một nửa. Nhưng vẫn nhận ra được đại ý trong câu này làm tim anh lại dấy lên một cỗ khó chịu.
"Duệ, hi vọng anh mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc nhé"
"Duệ, năm nay em 20 tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân"
"Duệ, em xin lỗi"
"Duệ, em muốn cùng anh trải qua những thời khắc tươi đẹp, cùng anh ngắm bình minh, cùng anh ngắm hoàng hôn"
Đọc một mạch vài chiếc thuyền như thế làm Tưởng Thạc Hy thấy trong lòng không thoải mái, cô gái này là ai tại sao nửa đêm lại đi thả thuyền giấy? Mà những lời cô viết đều dành cho em trai của anh? Về đến phòng anh lại càng không thể ngủ được.
Dưới hồ, có một chiếc thuyền đang đuối nước dần dần chìm xuống, thấp thoáng dòng chữ "Duệ, anh phải thật hạnh phúc, anh trai của em"
Con người thường là vậy, nếu bạn có mối quan tâm, yêu thương một người thì người ta tự giác cho đó là tình yêu nhưng với Hà Tĩnh Văn thì không cô luôn phân biệt rõ ràng. Chỉ trách là mọi người đều không xem như vậy. Bởi vì cô có thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng với bất kì ai nhưng lại chỉ cười với một mình Tưởng Thiên Duệ.
YOU ARE READING
Dịu dàng khi anh đến
RomanceGiống như hương vị ly latte đầu tiên em uống. Đắng chát ở đầu lưỡi rồi thấm thành vị ngọt... Nhưng cuối cùng, em vẫn không ép bản thân mình uống cho bằng hết... Anh có biết là vì sao không? Vì em vẫn chạy phía sau anh, đuổi mãi cũng không thể nào bắ...