Chương 14

1.5K 86 16
                                    

Sau buổi tối hôm đó, biểu hiện của Tiêu Chiến có chút khác thường, anh thường hay ngồi ngẩn ngơ ở một góc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy đáy mắt anh phảng phất phiền muộn và buồn bã, thần sắc cũng không được tươi tỉnh như trước đây.

Phải biết Tiêu Chiến vốn là người có khả năng chịu đựng rất cao, năng lực "diễn" cũng rất điêu luyện, cho dù bản thân có bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi cũng tuyệt nhiên không bao giờ thể hiện ra ngoài, đều một mình cố chấp ôm lấy trong lòng. Rất nhiều lần Vương Nhất Bác có ý nhắc nhở anh nên thoải mái với cảm xúc của bản thân một chút nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu mà đáp rằng bản thân là thần tượng, không thể tùy tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực dẫn đến việc ảnh hưởng tới người khác được.

Vậy mà bây giờ anh lại bày ra dáng vẻ thất thần thế này, chứng tỏ tâm trạng cực kỳ ảo não đến mức lý trí đã không còn khống chế được cảm xúc. Vương Nhất Bác giờ đây đã hối hận biết bao nhiêu phần, nghĩ nghĩ nếu Tiêu Chiến thật sự coi bản thân là Lam Vong Cơ thì sao, nếu anh ấy chỉ thích nhân vật mà cậu diễn thì đã sao? Đến cả tư cách tranh đấu cậu cũng không có, hà cớ gì lại làm tổn thương anh theo cách tiêu cực như vậy. Chỉ một chút tình cảm mà người ấy ban phát cho cũng có thể khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc đến lóa mờ lý trí, vậy nên có lẽ cậu phải chấp nhận làm thế thân của Lam Vong Cơ, trú dưới vỏ bọc của y mà lén lút nhận lấy phần tình cảm mà cậu vẫn hằng mong ước có được từ Tiêu Chiến. Giống như một tên trộm, chỉ vì một miếng bánh đi ăn trộm được cũng có thể vui mừng đến phát điên, vậy thì cho dù tình cảm đấy vốn chẳng phải dành cho bản thân nhưng chỉ cần được anh quan tâm thôi cũng được rồi, không hy vọng gì hơn.

Nhưng sự kiêu hãnh trời sinh trú ẩn trong huyết quản không cho phép Vương Nhất Bác thỏa hiệp một cách ngu ngốc như vậy. Nhất định không thể nhường Tiêu Chiến lại cho Lam Vong Cơ, càng không cho phép anh lún sâu hơn vào tình cảm ấy. Vương Nhất Bác biết rõ tính tình Tiêu Chiến chịu mềm không chịu cứng cho nên đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, dùng hết sức mình bảo vệ bí mật này của anh, không để cho người khác phát giác, sau đó sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo anh, cũng sẽ đối xử với anh thật dịu dàng bằng con người cậu, từng bước từng bước tháo gỡ sợi chỉ rối trong lòng anh.

"Anh Chiến, chuyện tối hôm đó... Anh vẫn còn giận em sao?" Thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh mình mà chẳng nói tiếng nào, rõ ràng anh đang cầm quyển kịch bản trên tay nhưng tầm mắt lại lơ đãng đuổi theo đám mây nào đó ngoài kia.

Không thấy Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác bất chợt sợ hãi vô cùng, rất sợ cảm giác anh ấy lạnh nhạt với mình, lại càng sợ rằng sau này anh ấy thật sự không cần mình cũng không đếm xỉa đến mình nữa. Vương Nhất Bác lắc nhẹ vai Tiêu Chiến, gọi thêm mấy tiếng nữa, "Anh Chiến,Anh Chiến..."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Anh Chiến, anh đừng có như vậy nữa được không? Anh giận em thì mắng em cũng được, đánh em cũng không sao, chỉ xin đừng lạnh nhạt với em như thế." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút ủy khuất giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

[LongFic|Bác Chiến] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ