Chương 17

1.2K 75 10
                                    

Thời gian vô tình trôi như cơn nước lũ, thoáng chốc đã hai hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày khai máy, thế giới thì vẫn cứ tấp nập vòng quanh những người yêu nhau, chờ mong đến một ngày có thể thuộc về nhau. Gió vẫn hát thành lời để nhẹ nhàng cuốn đi bao nhiêu sầu đau, để lại những ký ức lứa đôi chẳng thể quên.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác có tham gia lồng tiếng cho một bộ phim anime mang tên Bầu trời trong xanh ngày hôm qua. Không giống như khi bắt đầu quay Trần tình lệnh, lúc đó cậu không đủ tự tin vào năng lực của bản thân nên vẫn quyết định để nhân vật của mình được diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp lồng tiếng cho, hiện tại thì mọi chuyện đã khác, bộ phim anime này có nhiều điểm phù hợp với khả năng của cậu.

Trong phim Vương Nhất Bác lồng tiếng cho nhân vật Tề Cảnh Hiên, một cậu nhóc tính tình lạnh lùng, thẳng thắn đang học cao trung, nhân vật này vốn rất ít nói, chiều sâu chủ yếu đều xuất phát từ nội tâm của nhân vật, khởi đầu như vậy cũng không phải quá sức cho nên Vương Nhất Bác mới quyết định nhận dự án phim này.

Tề Cảnh Hiên là bạn thân của nam chính Đồ Tiểu Ý, hai nhân vật này có mối quan hệ cực kỳ khăng khít, vì ngẫu nhiên chơi chung một trận bóng rổ mà thân thiết với nhau. Giữa hai người bọn họ còn có một nữ chính tên là Diêu Triết Điềm. Đồ Tiểu Ý đã thích thầm Diêu Triết Điềm suốt mấy năm cao trung, mà Diêu Triết Điềm lại có tình cảm với Tề Cảnh Hiên, còn Tề Cảnh Hiên chỉ một lòng quan tâm đến Đồ Tiểu Ý. Vương Nhất Bác vẫn vô cùng luyến tiếc đại kết cục về câu chuyện của ba người này. Cuối cùng ba người bọn họ lại giống như những đường thẳng song song, cuộc sống không hề có một giao lộ nào cả. Vì thế cậu đem hết những lời này đều nói cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến nhìn sự luyến tiếc ngây ngô trên gương mặt của Vương Nhất Bác, lại mỉm cười nói, "Trên thế gian này làm gì có bữa tiệc nào mà không đến lúc tàn. Lão Vương, em biết không, rất có thể bọn họ lạc mất nhau để rồi tìm thấy những điều kỳ diệu khác trong cuộc đời này thì sao?"

Im lặng suy xét lời nói của Tiêu Chiến, thế nào gọi là điều kỳ diệu khác? Giống như hiện tại nếu nói Vương Nhất Bác phải từ bỏ Tiêu Chiến để đi tìm một điều kỳ diệu khác cho riêng mình thì cậu không thể làm được dù biết trước chuyện này vốn dĩ không có kết cục tốt. Vương Nhất Bác không cho rằng có ai khác thật sự tuyệt vời hơn Tiêu Chiến, ít nhất đối với cậu là như vậy.

"Nhưng em vẫn nghĩ rằng trung thành với một đích đến duy nhất mới là điều tốt nhất, có ai dám đảm bảo rằng sau khi lạc mất nhau rồi họ có thể tìm được những điều kỳ diệu khác hay vẫn mãi tiếc nuối vì một tuổi trẻ đã không đủ dũng khí tiến thêm một bước?"

"Lão Vương này, vài năm nữa khi em trưởng thành hơn một chút mới có thể hiểu được có những lúc buông bỏ mới là những điều thích hợp nhất." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào xa xăm, dáng vẻ chững chạc vô cùng.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, lại vẫn là suy nghĩ em chỉ là một cậu nhóc không hiểu chuyện đúng không, nhưng cậu cũng chỉ chép miệng một cái, không tiếp tục tranh cãi. Quan niệm sống của mỗi người một khác, không cùng một lập trường thì vĩnh viễn cũng không thể tìm được tiếng nói chung.

[LongFic|Bác Chiến] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ