Chương 8

1.3K 101 7
                                    

"Em chẳng có cách nào chống cự, nhất là khi đêm về

Nhớ anh nhiều đến mức không thở được

Hận bản thân không thể lập tức đến bên anh

Và hét thật lớn với anh rằng

Em bằng lòng, bằng lòng vì anh

Em bằng lòng vì anh mà quên đi cả tên mình

Chỉ cần được ấm áp trong vòng tay anh thêm một giây

Cho dù phải đánh đổi cả thế giới, em cũng cam tâm."

Sự nhớ nhung, hoài niệm bùng nổ trong lòng, có những lúc lại lặng lẽ theo sau người ấy rồi lại lặng lẽ rời đi. Hôm nay Vương Nhất Bác im lặng đứng trước cửa phòng hóa trang, bên trong chỉ có Tiêu Chiến và Vu Bân. Cậu vốn không có ý định nghe lén nhưng khi nghe thấy hai người họ nhắc đến tên mình, Vương Nhất Bác vẫn không kìm chế được mà lắng nghe thật cẩn thận câu chuyện của họ.

"Cậu thử nói xem, rốt cuộc là cậu với A Bác đã xảy ra chuyện gì?" Vu Bân lên tiếng.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Trong giọng điệu của Tiêu Chiến nghe không ra thái độ gì đặc biệt.

"Lại còn nói là không có gì nghiêm trọng, cậu tưởng mình bị ngốc hả, có dùng đầu gối để mà suy nghĩ cũng biết là giữa hai người đang có vấn đề." Lần này Vu Bân có hơi cao giọng, có vẻ như rất không hài lòng với câu trả lời của đối phương.

Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của Tiêu Chiến, một lúc sau anh mới chầm chậm nói tiếp, "Có lẽ dạo này do lịch trình bận rộn nên thái độ của em ấy có hơi khác thường một chút. A Bân cậu nghĩ xem, ngày nào cũng phải quay phim mất cả nửa ngày, nửa ngày sau lại chạy đi ghi hình cho bên Produce 101, cả bên Thiên thiên hướng thượng và Cực hạn thanh xuân cũng không thể bỏ, mỗi ngày đều hơn nửa đêm mới về lại khách sạn. Hôm trước mình còn nghe trợ lý Thiệu nói có ngày em ấy còn thức đến tận 3,4 giờ sáng để biên đạo thật cẩn thận vũ đạo cho các thí sinh trong chương trình. Lịch trình làm việc căng thẳng như thế tâm tình đi xuống một chút là chuyện đương nhiên."

Vu Bân nghe xong lập tức phản ứng lại,"Một chút cái mốc! Thái độ của A Bác rõ như mặt trời thế mà cậu còn nói là một chút sao? A Chiến, cậu biết con người mình không phải là kẻ thích nhúng tay quá sâu vào chuyện của người khác nhưng chuyện này của hai người nếu không sớm giải quyết thì e rằng..." Nghỉ một chút lại nói tiếp, "A Bác bỗng dưng xa cách, lạnh nhạt nhạt cậu như vậy cậu cũng không cố tìm hiểu xem tại sao ư? Chẳng lẽ cậu lại cứ trơ mắt nhìn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt? Trong lòng cậu A Bác không quan trọng sao?"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, cố gắng lắng tai nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cậu không biết biểu tình của Tiêu Chiến lúc này thế nào, chỉ nghe thấy trong giọng nói của anh là sự ôn nhu, lo lắng, "Đương nhiên quan trọng, em ấy giống như một cậu em nhỏ của mình vậy, thật sự không muốn làm em ấy chịu chút tổn thương hay mệt mỏi nào cả, cho nên dù em ấy có làm gì mình cũng chỉ biết lặng lẽ ủng hộ. Kể cả việc em ấy muốn từ bỏ mối quan hệ này..."

[LongFic|Bác Chiến] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ