Phiên ngoại 1: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

1.3K 70 0
                                    

Note: Phiên ngoại này nói về nội tâm của anh Chiến sau những sự việc ở chương 15, 16. Thật ra mình định để nó ở cuối cùng cùng với các phiên ngoại khác cũng sẽ tả về nội tâm của anh để cho fic được liền mạch nhưng như vậy mọi người sẽ không rõ nội tâm anh Chiến đã biến chuyển như thế nào trong chương vừa rồi cho nên mình quyết định xếp nó lên đây, với cả để đổi gió một tí, không mọi người sẽ vô cùng thắc mắc rằng ơ thế túm lại Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là như thế nào? Anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng? Nhưng mà đây chỉ là một phần tiêu biểu trong số rất nhiều biến chuyển trong nội tâm của nhân vật này thôi, những suy nghĩ khác mình vẫn xin phép giữ bí mật đến cuối cùng nha ^^
Nói chung là viết hơi dở xíu mọi người thông cảm nha vì chẳng hiểu sao lúc viết phần này tâm trạng cứ hỗn độn kiểu gì ý ^^

----------------------------------------

Thời điểm ngón tay của Tiêu Chiến chầm chậm cảm nhận được độ ấm truyền đến từ ngón tay của Vương Nhất Bác, anh nhất thời có chút ngẩn ngơ. Động tác móc ngoéo này được thực hiện, đồng nghĩa với việc lời hứa của hai người phải được thành giao.

Trước khi hạ quyết tâm, Tiêu Chiến đã lưỡng lựa rất nhiều, Lam Vong Cơ trong tiềm thức của anh đẹp đẽ tựa như một tượng đài nhưng luôn cảm thấy lúc xa lúc gần với y. Có những lúc Tiêu Chiến cảm thấy ganh tị với chính Ngụy Vô Tiện vì có được tình yêu của Lam Vong Cơ, ganh tị vì hắn có được một người si tình đến như vậy ở bên cạnh. Tiêu Chiến từng chịu tổn thương trong tình cảm, từng trải qua cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bỏ lại, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh lúc đấy, anh bất giác thu mình lại, khẽ xù lông giống như một con nhím. Bất kể điều gì xảy đến cũng sợ hãi bị bỏ lại, không dám mở lòng đón nhận tình cảm của người khác vì anh sợ, sợ một ngày người mà trao cho anh bằng đấy tình cảm cuối cùng cũng sẽ bỏ anh mà đi.

Thế nhưng Lam Vong Cơ thì không như thế, cho dù phải từ bỏ nơi sạch sẽ nhất mà y thuộc về, cho dù phải từ bỏ niềm tin vào việc chính tà phân minh mà y đã luôn tin tưởng thì y cũng chưa bao giờ bỏ lại Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến có chút tôn sùng tình cảm này, dường như bất kỳ một ai trên thế gian này, thiếu thốn thứ gì nhất thì sẽ trở nên thèm khát thứ đấy nhất. Người mà Lam Vong Cơ yêu chỉ có mình Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sao, Tiêu Chiến chấp nhận ẩn nấp dưới hình tượng của Ngụy Vô Tiện mà âm thầm hứng lấy tình cảm này.

Bản thân chẳng dám nói rõ mọi lý do với Vương Nhất Bác, cũng chẳng hiểu vì sao việc anh thích Lam Vong Cơ lại khiến Vương Nhất Bác tức giận như thế. Có thể là em ấy chán ghét cảm giác bị coi như thế thân của Lam Vong Cơ đi? Hoặc là em ấy chán ghét khi mình lại có thứ tình cảm quái dị này với nhân vật mà em ấy đóng, chắc hẳn em ấy sợ rằng mình sẽ không kìm chế được và sẽ chuyển cả tình cảm này lên người em ấy đi.

Vì thế Tiêu Chiến lại lẳng lặng thu mình lại, không dám quấy rầy Vương Nhất Bác cũng không dám lại gần cậu, chỉ vì anh sợ nếu trong phút giây nào đấy anh thật sự đặt tình cảm lên cậu thay vì Lam Vong Cơ sẽ khiến cậu không thoải mái, không khác gì đang quấy rối đối phương cả. Mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác lộ rõ dáng vẻ thất vọng khi bị bản thân né tránh, Tiêu Chiến đều âm thầm xin lỗi cậu cả trăm vạn lần ở trong lòng. Anh lớn hơn cậu cả sáu tuổi, chẳng nhẽ sự khổ sở, buồn phiền khi bị xa cách không vì lý do gì của cậu lại không nhìn ra ư?

[LongFic|Bác Chiến] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ