Chương 2

2.4K 114 23
                                    

Thật ra, cả đoàn phim đều là những người có vẻ rất thoải mái, thích giao lưu cho nên mọi người rất nhanh đã thân thiết với nhau, không có cảm giác giả tạo, xa cách. Cũng có vài diễn viên sẽ chủ động hỏi thăm Vương Nhất Bác một chút, ví dụ như diễn viên diễn vai Ôn Ninh - Vu Bân. Vu Bân cố gắng nhướn người về phía Vương Nhất Bác, rất vui vẻ mà nói, "Thầy Vương, tôi thường hay xem mấy màn trình diễn vũ đạo của cậu, thật sự rất là đỉnh. Nay có dịp được hợp tác, cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Vương Nhất Bác nghe xong có chút hoảng hốt, không đến mức độ vậy chứ nhưng vẫn khách sáo đáp lại, "Cũng không có gì đặc biệt, Vu đại ca quá lời rồi."

Vu Bân có vẻ như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt 'người lạ chớ đến gần' của Vương Nhất Bác liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, lui về chỗ của mình. Ngồi bên cạnh Vu Bân là Kỷ Lý, một người rất thích ồn ào, náo nhiệt. Đợi Vu Bân ngồi ngay ngắn lại, Kỷ Lý mới nhỏ giọng nói, nhưng lại không biết những lời này vô tình lọt hết vào tai Vương Nhất Bác, "Anh xem thầy Tiêu và thầy Vương thật là lạnh lùng, đặc biệt là thầy Vương, quả nhiên không hổ là Băng lãnh bạch mẫu đơn trong truyền thuyết." Vu Bân và Uông Trác Thành sau khi nghe xong không nhịn được liền cười ha ha ha một trận. Còn Vương Nhất Bác rất muốn bày ra vẻ mặt vô tội mà nói thật ra tôi cũng không lạnh lùng lắm đâu, cũng không khó để bắt chuyện đâu.

Cô Hoa lúc này mới gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra một góc, mỉm cười mà nói với cả hai, "Như tôi đã nói, vai diễn của hai em là tri kỷ của nhau vì thế việc đồng điệu về tâm hồn là thứ đương nhiên phải có, cho nên hai em hãy dành thời gian để nói chuyện, chia sẻ về nhau đi, nếu có thể thân thiết, thoải mái với nhau được thì càng tốt, nếu không ít nhất khi ghi hình sẽ không bị gượng gạo, xấu hổ." Nói xong cô Hoa vỗ vai cả hai rồi đi sang chỗ ekip tiếp tục trò chuyện với các đạo diễn.

Chỉ có hai người ngồi ở góc này, thời gian như ngưng đọng lại, không khí thoáng trầm xuống, qua mấy giây đồng hồ, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là người chủ động trò chuyện, "Ờm... Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau. Thầy Vương còn nhớ không, trong chương trình Thiên thiên hướng thượng năm ngoái, chúng ta cũng đã từng gặp mặt một lần."

"Lúc đầu thì không nhớ, sau khi thấy ảnh của thầy Tiêu tôi mới nhớ ra. Tại vì lần gặp đấy cũng không có ấn tượng gì nhiều."

Một câu này của Vương Nhất Bác đã thành công chặn họng Tiêu Chiến, trông anh có vẻ khá bối rối, vừa muốn nói lại giống như không biết nói gì hoặc sợ Vương Nhất Bác sẽ đáp lại một câu trực tiếp hủy diệt cả câu chuyện. Thật ra Vương Nhất Bác chỉ trả lời thật lòng, không hề có ý kết thúc chủ đề, thái độ càng không phải là kiểu tôi không thích nói chuyện vì nó thật phiền phức. Vì thế cậu có hơi sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, mới mở lời giải thích.

"Thật ra tôi là người chậm nhiệt, cũng không biết cách nói chuyện chứ không phải là không thích nói chuyện."

Tiêu Chiến nghe xong liền à một tiếng rồi bật cười, hình như rất ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của Vương Nhất Bác, có một điều là nụ cười của anh thật sự rất đáng yêu, khuôn miệng tươi tắn, hai chiếc răng thỏ khả ái, lại còn có một nốt ruồi nhỏ rất bắt mắt ngay dưới mép phải, phút chốc nụ cười này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thu hút. Vương Nhất Bác khẽ chuyển tầm mắt sang chỗ khác, "Nghe nói trước đây thầy Tiêu không đi theo con đường giải trí."

[LongFic|Bác Chiến] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ