Chương 5 : Tôi lỡ tay giết Ma Vương và lời thỉnh cầu

115 6 1
                                    

Bây giờ thì tôi nên làm gì đây... Tôi tạo nên một kết giới vô hình bao quanh bản thân để đỡ bị ăn đạn lạc trong khi suy nghĩ sâu sắc.

「Mình thật sự...xui đến thế sao ?」

Với biểu cảm cạn lời tôi liếc nhìn xung quanh với những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Tôi đơn giản là chỉ muốn xuống đây chơi thôi mà !

Tôi bất lực ngã xuống hai đầu gối và làm tư thế orz và đập mạnh hai tay cuống đất và khi đó...

*Crack—

「Hể...?」

...tôi nghe thấy một tiếng động chẳng lành...

Mặt đất dần bị tách ra làm hai và những người lính dần ngã xuống dưới trong khi la hét thảm thiết.

Đây là lỗi tôi phải không ? Tôi cần phải cứu họ !!!

Nhưng mà làm cách nào !? Aa ! Dùng phong ma pháp thổi họ lên ! Mình đúng là thiên cmn tài mà !!!!

Blade Storm !

Mười cơn lốc xanh nổi từ dưới vết nứt và thổi những người lính lên.

Phew~ có vẻ kịp rồi... Tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lo lắng lăn dài trên trán mình trước khi nhận ra một điều.

「Nhưng mà cái tên ma pháp này hơi sai sai phải không nhỉ ?...」

...Có vẻ nó đúng theo những gì tôi vừa nghĩ, cơn lốc xanh dần ngã màu thành đỏ tươi và tôi cũng có thể thấy được những người lính đang tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi ma pháp của tôi...

Ờ ừ thì không phải lỗi của tôi đúng chứ...? Tất cả đều là lỗi của ma pháp đúng chứ ? Ừ đúng rồi tôi không hề có lỗi, thứ có lỗi ở đây là ma pháp ! Chắc chắn là vậy !!!

「Có lẽ mình nên rời khỏi đây...」

Và thế tôi lặng lẽ sử dụng Gate rời khỏi chiến trường...

******

「Giờ thì...đây là đâu nữa đây...?」

Một màu đen, đó là những gì tôi có thể nói về quang cảnh xung quanh.

Nhưng bằng cách nào đó dù không thể nhìn được nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được xung quanh.

Có vẻ nơi tôi đang đứng là một cái hành lang dài chả biết bao nhiêu mét nói chung là dài, rộng khoảng 10m, cao khoảng 15m.

Tôi không hiểu cái tên nào xây dựng nơi này mà có cần phải xây hành lang lớn đến vậy không ?...

「Mà giờ cứ đứng đây thì cũng chả làm được gì...」

Tôi từ từ bước đi tới phía trước.

******

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, hiện tôi đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ cao 5m.

Trong lúc tìm đường ra thì tôi cứ bị những thứ gì đó có lẽ như côn trùng bám vào người, nơi này mất vệ sinh đến vậy sao ?... Và mỗi lần như vậy tôi lại phải dùng tay phủi chúng đi, cứ mỗi lần như thế thì cả hành lang lại rung động mạnh. Vì sao nhỉ ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

He Is Useless Person In This World, But In The OtherWorld He Is The StrongestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ