Chap1

631 35 0
                                    

Kế Dương sợ hãi đứng lùi vào một góc tối, nhìn con người nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt anh trở nên hung hãn hơn bao giờ hết , Kế Dương biết anh chính là đang động dục...cậu sợ...cậu sợ sự tổn thương mà anh mang lại...vì cậu là thế thân mà anh tìm về để bù đắp khoảng trống người anh yêu đã để lại mà theo người khác. Hạo Hiên lúc này không cho phép cậu từ chối , anh nới lỏng cà vạt trên cổ, kiềm chế...nhìn cậu

" Tôi biết , chính vì cậu không phải người đó nên tôi mới làm điều này" anh nói với cậu

" Là vậy sao? Chỉ cần không phải người đó thì anh sẵn sàng thương tổn hay sao? Đó là cái lí do?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh đẫm lệ

" Im mồm. Tôi nói cậu qua đây!! Việc khác cậu không cần biết" Hạo Hiên hét lên khi thấy Kế Dương càng đi lùi về sau

" Được rồi cậu không lại thì tôi tới. Xem cậu chạy đâu cho thoát."

Hạo Hiên lảo đảo tiến tới, sẵn cũng cởi bỏ luôn bộ đồ trên người mình quăng đi. Kế Dương càng lùi càng không còn đường lùi...cậu nhìn anh như ác quỷ tiến tới, rối trí chỉ quơ đại tấm rèm để phòng ngự. Nhìn cảnh kẻ đưổi người chạy trông có vẻ như cặp đôi hạnh phúc đang vờn nhau...nhưng đâu ai biết rằng một con người đang phải cố gắng chạy trốn khỏi người đàn ông vốn xem mình như đồ chơi mà giải khuây. Sau một hồi, cậu bị anh giữ chặt lại, anh cầm vai áo thẳng tay xé đi...làn da mềm mại của cậu ngay lập tức phơi bày ra khiến tin tức tố trong người anh bỗng chốc nặng nề

" Mùi này...hức...không được. Anh làm ơn tha cho tôi"

" Muộn rồi..."

Tự lúc nào mà thân thể Kế Dương đã bị anh lột sạch. Dù sao thì một alpha đang trong thời kì động dục mà gần gũi với một Omega thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh nâng một chân cậu lên rồi đưa tính khí của mình vùi sâu trong nơi bí hiểm của Kế Dương. Để thoả mãn bản thân , anh không quan tâm đến tư thế quan hệ mà chỉ điên cuồng đưa đẩy. Kế Dương đang đứng bị anh nâng chân lên thì chưa kịp giữ thăng bằng mà ôm chọn bờ vai anh. Từng cú thúc của anh khiến cậu vừa đau vừa khó chịu...nước mắt cứ như vậy mà rơi, cổ họng nấc lên tiếng nghẹ, không khóc thành tiếng vì sợ phát ra tiếng rên...

Tống Kế Dương là người bên cạnh anh trong thời gian rất dài. Từ sơ trúng, rồi cao trung,đại học. Sau này cậu cũng đi làm ở công ti anh. Hai người chính là bạn học của nhau, tuy không thân nhưng không đến nỗi xa lạ. Thậm chí, Kế Dương còn rất rõ chuyện tình cảm của anh với người kia . Nhưng cậu không hiểu sao hai người lại không thành...sau này cậu mới biết nguyên nhân đổ vỡ của họ là do anh trai cậu mà thành. Anh trai cậu là Tống Lam...học trên cậu và anh. Là một alpha đáng yêu, thân thiện. Có lẽ ở anh có sức hút đặc biệt nên bạn gái cũ của anh mới rời bỏ anh

" Ưm~...Hạo...Hạo Hiên à..đừng...ưm...đừng. Xin anh dừng lại...ưm..đi..hức"

Kế Dương liên tục cầu xin anh...nhưng mọi cố gắng của cậu đều không thể làm anh dừng lại. Cậu mệt mỏi buông xuôi. Vốn là thân thể yếu ớt lại gặp người khoẻ như anh nên cậu không đủ sức...cứ vậy mà để anh hành hạ

–—————————————

Hai hôm sau, Kế Dương vẫn từ hôm đó mà không khoẻ nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Hạo Hiên trở về từ công tí đi vào phòng vẫn thấy cậu thở khó khăn trên giường cũng thấy có chút xót. Anh bỏ cặp xách lên bàn rồi bước đến bên giường, căn phòng tối không chút ánh đèn nhưng anh vẫn nhìn rõ được sắc mặt ốm yếu của cậu

[ Hiên Dương] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ