Chap 2

416 26 3
                                    

" Hạo...Hiên tại sao anh ta lại ở đây" cậu ngạc nhiên " không được. Mình không thể bị bắt được

Kế Dương nói rồi chạy đi...nhưng chạy chưa được 5 bước thì bờ vai cậu đã bị anh giữ chặt lại. Bàn tay to lớn ấy giật người cậu ngã về phía sau,tiếp theo là một cái đánh vào sau gáy khiến cậu ngất đi...không khí nhà ga bỗng trở nên hỗn loạn sau đó...

----------------------------
Cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn phòng quen thuộc,nhưng hai tay đã bị anh trói lại. Kế Dương vùng vẫy, lập tức chiếc chuông trên tay kêu lên,đánh thức con sói đang ngủ say chờ đợi con mồi của mình

" Hạo Hiên anh mau thả em ra...thứ này...đau quá"

" Thả ra sao? Được thôi!"

Anh kéo người cậu dậy,lập tức cắn lên cổ cậu rồi lướt lưỡi một vòng lên vết thương. Kế Dương biết anh là đang đánh dấu mình...cậu không muốn điều này,cậu không muốn anh đánh dấu... không muốn mình bị phụ thuộc vào anh...vì cậu biết...anh không yêu mình. Như thế thì khác gì là anh đang giết cậu chứ. Kế Dương càng vùng vẫy,lực đạo anh giữ càng chặt hơn

Hạo Hiên ghét cậu bướng bỉnh như vậy,anh muốn trừng phạt cậu...anh liền mơn trớn cơ thể cậu rồi tự tay cởi bỏ quần áo của cậu đi,mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường rồi đưa hai chân cậu lên,huyệt động vốn dĩ được giấu đi lại bày ra trước mắt. Anh quỳ giữa hai chân cậu rồi...tự giải phóng cơ thể mình

" Ưm...hạo hiên...xin anh...hức...không được...a~...anh không được làm chuyện này"

" Tại sao lại không được? Hửm" anh vừa dứt liền thẳng thắn đâm vào cậu

" A~...hạo hiên...đau...làm ơn...con...con em" cậu khóc

" Hự...con sao? Đúng rồi...sinh con cũng tốt"

"Hức...không ah...a~...sẽ nguy hiểm...anh...hức"
Kế Dương cong ngón chân lên chịu đựng làm cho phía dưới càng khít hơn,Hạo Hiên càng đưa đẩy mãnh liệt

" Tôi biết...em rất thích được tôi thao như vậy...đúng chứ?

" Ah...ah...không...dừng lại đi...em xin anh..."

" Cố chấp...xem em bướng bỉnh được bao lâu?"

Hạo Hiên càng không kiêng nể mà ra vào như vũ bão. Kế Dương đau lắm...cậu đau...lo cho cái thai của cậu sẽ không giữ được...cậu nói không được...nói ra cũng chẳng xong. Hạo Hiên không hề nghe cậu giải thích...ngay lúc này...cậu cảm thấy rất hận bản thân vì đã yêu anh như vậy. Cậu hận anh....nếu con cậu có mệnh hệ gì....cậu hứa sẽ không tha thứ cho anh...kế dương khóc nấc lên...trước khi Hạo Hiên bắn vào trong cơ thể thể cậu thứ dịch ấm nóng kia, cậu đã không còn ý thức,máu nơi giao hợp chảy ra rất nhiều,khiến Hạo Hiên sợ hãi...anh vội bế cậu vào làm sạch rồi ngay lập tức gọi bác sĩ đến

----------------------------
Bác sĩ từ trong phòng cậu đi ra nói

" Xin lỗi vì phải nói ra điều này. Cậu ấy...chính là cái thai kia đã bị hỏng. Tôi rất tiếc" bác sĩ nhẹ giọng nhìn cậu đang nằm trên giường yếu ớt

" Thai?...anh nói là em ấy có thai sao?" Hạo Hiên như được mở mắt,ngạc nhiên kèm rộn rạo trong lòng

" Tôi không biết vì sao cậu ấy lại giấu anh điều này. Cậu ấy đã khóc....khi xin tôi không nói với ngài. Cái thai kia...là do cậu ấy tâm tư không tĩnh...nên mới yếu cộng thêm...việc anh vừa tác động khiến phôi kì không chịu được mà hư mất...

[ Hiên Dương] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ