Sáng hôm sau, cả căn nhà thiếu đi bóng dáng, loay hoay, cặm cụi làm việc của cậu. Căn nhà to lớn, chỉ có hai người ở, làm cho căn nhà xa hoa lộng lẫy bên ngoài, bên trong lại cho cảm giác đặc biệt khó tả.
Kế Dương nằm trên giường, người run cầm cập, thân thể nóng ran lên, cả người mệt mỏi không ngồi dậy nổi. Hôm qua bị như vậy sáng nay không ốm mới là chuyện lạ--------------------------------
" Tống Kế Dương" anh gọi cậu
"...."
" Tống Kế Dương"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu lật đật đi từ trong nhà ra, sắc mặt biến đổi, đôi môi tái nhợt đi
" Cậu...' anh thấy cậu như vậy cũng có chút bất ngờ' " cô ấy là người của tôi, bắt đầu từ nay cô ta sẽ dọn đến đây, nhớ hầu hạ cho tốt"
Cậu một tay vịn cửa, vợ anh là tôi, chúng ta còn chưa li hôn, anh dám giắt một con đàn bà về đây bảo tôi hầu hạ chăm sóc sao, cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cầy nghe lời anh, nếu không chỉ có dời khỏi đây, điều đó là không thể đối với cậu.
" Phòng của cô ở trên lầu, phòng 2, cạnh phòng của Hạo Hiên" cậu chỉ đường cho cô ta rồi định về phòng
" Cạnh sao? Cậu nghĩ tôi là ai! Sách đồ của tôi vào phòng anh ấy đi, hứ" ả ta là Linh Kiều, được một chút sủng nịnh của anh mà lên mặt nếu không đối với quyền của cậu có thể tống khứ cô ta luôn đó.
Cậu chẳng nói gì,cũng chẳng sách đồ cho cô ta, bất ngờ một lực mạnh phía sau khiến da đầu cậu đau tê tái" Cậu tin ngay hôm nay cậu cuốn gọi ra khỏi đây không, đã là người hầu thì phải biết thân biết phận cho tốt" cô ta nắm tóc cậu lại, lấy giày nhẵm mạnh vào chân cậu, khiến chỗ đó đỏ lên rồi thâm tím lại. " A"
Cơn sốt đến làm cậu mệt mỏi, đến cái giẻ lau còn không muốn cầm giờ lại bắt mang một chiếc Vali to đùng vác lên tầng. Bước đến cửa phòng anh cậu không dám bước vào, nhớ lúc trước, thấy anh ngồi nói chuyện với tấm ảnh của Mĩ Linh khiến cậu ghen, ngay hôm sau cậu liền đập vỡ nó khiến anh biết, cậu lại ăn trọn một cú đấm ở trên mặt, anh còn cấm cậu bước vào phòng của mình.
" Cậu định cản đường tôi à" Linh Kiều phía sau nói
" Không...không" cậu vẫn ôm cái vali, chầm chậm mở cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, mắt không hướng lên vẫn nhìn vào màn hình máy tính " cô vào đây có chuyện gì" Vương Hạo Hiên hỏi cô ta
" Anh bảo người ta là của mình giờ lại không chịu nhận a~". Linh Kiều ỏng ẻo đến ngồi lên đùi anh, dù cậu đang đặt quần áo cô ta ở trong tủ của anh cũng phải liếc nhìn. Cơn buồn nôn từ đáy lòng ập đến cổ cậu, khiến cậu gạt tay chạy vào phòng vệ sinh trong phòng " Choang" lại một chiếc ảnh anh chụp cùng với Mỹ Linh bị rơi xuống đất.
" Oẹ...oẹ..." Một chất lỏng màu đỏ trong miệng cậu tuôn ra. Kế Dương bất ngờ đặt tay lên ngực trấn an, nhằm an ủi " Kế Dương không sao đâu mà..." . Khi hết cơn buồn nôn, vừa đứng dậy lại thấy chóng mặt, bụng cồn cào đau rát khó tả. Mở cửa phòng vệ sinh ra, " tét" một cái tát trời giáng của anh " tôi cấm cậu bước vào phòng tôi, con chó nó còn biết nghe lời, đến cậu còn không bằng một con chó" những lời cay độc anh thốt ra nó còn đau hơn khi bị anh đánh, từng lời nói như len lỏi qua từng tế bào cơ thể làm nó càng đau hơn, quằn quại hơn. Anh lại nắm lấy cổ tay cậu, lôi xuống nhà bếp, lấy một phích nước nóng bỏng đổ lên tay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hiên Dương] Oneshort
RomansaThể loại: ngược, hiện đại, ABO, chuyển Ver Đã là giả...thì không thể là thật Đã là thế thân...thì không thể là chính Đã là Omega...thì sẽ không bao giờ là alpha VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN