Phải ! Em chỉ cần tiền (SE)

284 20 10
                                    

Nắm vòng tay em đi khắp thế giới
Đi hết một vòng em cũng chẳng về😃

( Hihi một chút nhảm nhí của tui thôi😀)
-----------------
" Anh sẽ về, nhất định em phải chờ anh nhé" Vương Hạo Hiên ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc dịu mềm của Tống Kế Dương

Cậu nép vào ngực anh, lặng lẽ gật đầu, bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng thể nói ra. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Vậy là chỉ cần 9 tiếng, khi đồng hồ cất những tiếng chuông lạnh lùng thì anh sẽ rời xa cậu. Anh đi xa chỉ để lại cho cậu một chữ " Đợi"

Anh là một thiếu gia của tập đoàn Vương thị
Cậu chỉ là một đứa mồ côi không cha mẹ, tứ cố vô thân, không ai nương tựa

Đương nhiên chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tình không môn đăng hộ đối khác. Gia đình anh, bạn bè anh phản đối, nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường. Khinh thường một thằng nhóc trèo cao không biết danh phận. Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua số phận. Anh bất chấp tất cả chỉ để được yêu cậu.

Tống Kế Dương đã từng rất hạnh phúc, đã từng có ước mơ, nhưng giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Bố mẹ anh dùng mọi cách bắt anh ra nước ngoài, thậm chí còn dùng sức khoẻ, mạng sống để ép buộc anh. Cuối cùng anh cũng đành chịu thua và rời xa cậu.

Cậu không trách, cũng không thể trách điều gì. Giữa tình yêu và bố mẹ thứ anh để mất chỉ có thể là tình yêu. Nhìn bóng anh đi xa dần, Tống Kế Dương khụy xuống đất khóc nấc lên, không thành tiếng. Chỗ dựa duy nhất của cậu, người thân duy nhất của cậu giờ đã đi. Chỉ còn cậu sống một mình.

4 năm đối với một số người nó sẽ trôi qua thật nhanh. Nhưng đối với anh nó là quãng thời gian dài giường như vô tận. Bốn năm, giờ đây anh đã có được tất cả những gì mà một con người thành đạt có được nhưng tình yêu của anh có thể đã mất hoặc mãi mãi cũng không thể tìm lại được.

Khi anh đi, cậu đã hứa sẽ đợi anh, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, đến khi 2 năm sau anh nghe tin Tống Kế Dương của anh đã lấy chồng. Một người chồng giàu có, lớn tuổi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Vương Hạo Hiên không muốn tin nhưng cũng không thể liên lạc được với cậu. Anh đau khổ,dằn vặt chờ đợi, cho đến một ngày cầm trên tay tấm thiệp cưới khắc tên cậu nghiễm nghiêm trên đó.

Anh đã tin và bắt đầu chấp nhận. Giờ đây, mong ước lớn nhất của anh là được trở về gặp cậu, được nhìn thấy cậu thật sự hạnh phúc.....và đó cũng là lần cuối anh muốn gặp cậu

Những chiếc lá bắt đầu ngả màu vàng, thời tiết đang dần trở lạnh mỗi khi về đêm. Tống Kế Dương khoác lên mình chiếc áo ấm dày, kéo cái mũ sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt mình. Cậu nhanh tay gom hết những tờ tiền rơi trên tấm gra giường nhàu nhĩ và bước vội ra khỏi khách sạn. Cậu cứ cúi mặt đi rất nhanh, như tránh ánh mắt dè bỉu của mọi người xung quanh. Cũng có thể chẳng ai nhìn đâu. Nhưng một khi đã làm sai trái bị người khác khinh rẻ luôn luôn bám theo cậu.  Khi cậu bước đi, một người đã vô tình nhìn thấy cậu, sững sờ, vô tình làm rơi chiếc cốc rượu thủy tinh. Anh đừng phắt dậy, đẩy bàn mà chạy theo bóng dáng người thanh niên kia. Chạy như điên cuồng, anh thấy cậu đứng hơi tựa đầu vào cột đèn đường. Định chạy tới nắm lấy bàn tay cậu nhưng rồi một chiếc xe sang trọng chạy tới. Cậu bước lên xe một cách lạnh lùng và khi chạy xe lướt qua anh, Vương Hạo Hiên thấy người đàn ông trên xe bắt đầu nhào tới kéo áo cậu như một con thú điên cuồng.

[ Hiên Dương] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ