Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bước ra khỏi lễ đường. Anh mở cửa cho cậu vào xe còn mình thì ngồi ở bên cạnh lái. Anh đi ngược lại con đường dẫn đến nhà mình. Kế Dương cũng mặc kệ, cũng không nói gì hết, đầu hơi dựa vào cửa kính xe nhìn thế giới bên ngoài. Bây giờ trong lòng cậu không còn gì phải lo, không sợ anh một chút nào, thái độ của anh như vậy cậu dám chắc anh cũng thích mình, mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn anh, anh cũng chẳng để ý gì đến cậu cho lắm, chỉ tập trung lái xe, anh đi rất nhanh, rồi đạp phanh gấp. Cậu đang ngồi thì bất chợt nhoái người ra đằng trước vì cú phanh bất chợt. Anh mở cửa xe chỗ cậu, thẳng chân đạp mạnh cậu xuống xe
" Hảo, nếu cậu muốn như vậy, tôi cũng sẽ chơi". Anh nói rồi đóng cửa xe , lái đi luôn
Kế Dương cũng không biết chuyện gì, trong lòng vẫn đang bực bội vì lời nói thì mới nhận ra cảnh vật xung quanh mình thật vắng vẻ lại hoang vu, đèn điện phải cách xa mấy chục mét mới có một cái, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cú kêu về đêm càng làm cậu sợ hãi hơn. Nhìn tới nhìn lui cậu càng không biết mình phải làm gì, đường không còn một bóng xe nào vì đã về đêm. Cậu ngồi xuống đường tháo xuống bộ tóc giả, cũng may khi sáng mặc váy cưới bên trong cậu còn mặc một cái quần dài và chiếc áo dài tay mỏng vì tay áo thiết kế dài vì trời đã vào đông. Kế Dương cũng cảm thấy mình can đảm giữa bìa rừng hoang vu như vâỵ cậu cũng không khóc chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cú kêu thì hơi hoảng một chút. Mẩm nghĩ đi từ đây ra đường lộ cũng phải mất mấy cây . Trời càng về đêm càng lạnh. Hạo Hiên bỏ mặc cậu một mình cũng không chịu quay lại đón. Chính sự vô cảm đó, cậu cũng không dám đối diện với anh. Cậu cứ thế đi, tự vẽ đường trong đầu mà về nhà, cuối cùng cũng ra đến đường lộ bắt một chiếc taxi đưa địa chỉ nhà anh rồi về.
---------------------
Chiếc xe đậu trước một toà biệt thự to lớn của thành phố S" Nhà cậu đây sao" bác tài xế ngạc nhiên hỏi, thấy cậu ăn mặc như vậy mà lại là một thiếu gia
" Không phải nhà tôi thì tôi kêu anh trở đến đây làm gì" Kế Dương vẫn tính cách lẫn ăn nói khó ưa như vậy
Tài xế cũng chẳng hỏi gì cả lấy tiền xe rồi phóng đi luôn.
Kế Dương mở cổng ra thì tên bảo vệ đứng đó nói " Cậu Tống Kế Dương xin dừng lại, thiếu gia nói không cho cậu vào"
" Hả, mau mở cửa không đừng trách tôi" Kế Dương bất ngờ rồi hung hăng nói
Tên bảo vệ cũng không màng lời của cậu vẫn khoá cửa thật chặt " xin lỗi, đây là lệnh của thiếu gia"Kế Dương hiện tại rất muốn về nhà của mình. Thực sự chỉ có nơi đó mới chào đón cậu. Nhưng nếu về lại mang tiếng cho ba mẹ con vừa mới gả đã bỏ về nhà. Cậu thở dài lắc đầu " cho tôi vào đi, tôi chỉ ở ngoài sân thôi, sẽ không vào nhà đâu, nếu bị thiếu gia phát hiện tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi hứa đó" Kế Dương vừa nói vừa đưa ba ngón tay chỉ lên thề
Tên bảo vệ cũng coi như có chút đồng cảm, dù gì hắn cũng gọi là quen Tống Kế Dương, trời lạnh như vậy lại mặc mỗi một cái áo thì cũng thương liền cho cậu vào nhà.
" Cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" vẫn còn nghi ngờ nên hắn hỏi lại
" Vâng" cậu cũng biết ơn hắn rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hiên Dương] Oneshort
RomanceThể loại: ngược, hiện đại, ABO, chuyển Ver Đã là giả...thì không thể là thật Đã là thế thân...thì không thể là chính Đã là Omega...thì sẽ không bao giờ là alpha VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN