Dưới tán Tử Đằng

538 61 52
                                    

Lần đầu gặp nhau chúng ta vẫn là hai đứa trẻ.

Lê cái thân bầm giập và mệt mỏi, tôi ngã người dưới một gốc Tử Đằng tím biếc.

- Chết tiệt!

Tôi chửi thầm cái bọn cướp khốn nạn kia. Chúng canh ngay lúc tôi vừa nhận tiền công mà nhào tới. May mắn thay do tôi chống trả quyết liệt nên ý đồ của chúng không thành. Bù lại tôi trầy xước hết cả người.

Tay giữ chặt túi tiền, tôi lẩm bẩm rủa đám ôn thần chết tiệt ấy. Nếu không phải chúng đông quá thì tôi đã chả phải chạy vào rừng thế này.

Tầm mắt tôi mờ dần.

A, phải mau về nào, tối nay tôi sẽ mua chút gì đó ngon ngon cho mọi người.

...

Mở mắt ra lần nữa trời đã tối đen. Lạ thay, tôi không còn nằm trên mặt đất nữa mà đang đu đưa trên một cái võng bằng hoa Tử Đằng ở tít trên cây.

- CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY!?

Tôi thét lên trong hoảng hốt. Ừ thì cũng lắm là leo xuống thôi, làm quái nào tôi ở đây mới quan trọng! Ai đó bế tôi lên à?

- Cậu ồn thật đấy!

Tiếng con gái phát ra sau lưng làm tôi quay quắt lại. Quái! Con cái nhà nào mà lang thang giờ này?

Nhưng mà hình ảnh đập vào mắt khiến tôi suýt nữa lọt luôn xuống đất.

Đám dây hoa tử đằng đang nâng đỡ một cô gái nhỏ, chúng như có sức sống và chuyển động theo đứa trẻ đó.

Cô ta mặc bộ kimono trắng toát, tóc đen xõa dài. Đeo mặt nạ che đi khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh lặng tím biếc như màu hoa tử đằng đẹp đẽ, xoáy sâu vào tâm hồn bất kỳ kẻ nào trong thấy.

Phải thừa nhận rằng tôi đã bị ánh mắt ấy hút hồn nhưng chỉ trong phút chốc thôi. Bởi lẽ tôi cảm thấy sự khác lạ nơi con bé đó.

Cả người cô ta cứ mờ mờ ảo ảo như sương như khói.

Tôi nhướng mày, nghiêm giọng hỏi.

- Ngươi là ai?

Tôi thủ thế dù trong tay chả có gì. Biết sao được, cùng lắm thì liều mạng nhảy xuống đất thôi.

- Cậu thấy có ai tự tiện vào nhà của người khác rồi chỉ mặt hỏi chủ nhà " Mi là ai " chưa?

Con bé nhướng mắt, nó tỏ vẻ khó chịu. Thấy nó không có ý hại mình tôi mới thả lỏng.

- Xin lỗi, đây là nhà của ngươi sao?

- Không hẳn.

Đám dây tử đằng đung đưa, nó mang con bé lại trước mặt ta.

- Ngươi tên gì?

Cô ta hỏi, chất giọng nghe thật mờ hồ, cứ như âm vọng từ đâu đó.

- Shinazugawa Sanemi. Còn ngươi?

- .... Không có.

Hả? Nó nói gì cơ?

- Không có tên thật hả?

Tôi hỏi lại, nó ngước tầm mắt về phía ánh trăng, màu tím càng đậm và u buồn hơn.

( Đn Kny ) Tử Đằng hoa tím - Lãnh Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ