Hộc...hộc...hộc...
- Đứng lại thằng ranh con!
Ngu sao đứng?
Hộc..hộ..c...
Mệt quá!
Tôi cố hết sức chạy, phía sau là bốn năm tên choai choai đang đuổi theo.
- Tóm được rồi!
- Buông tao ra!
Một thằng to con chộp được cổ áo tôi, nó kéo ngược tôi lại.
Thân hình to lớn của nó nhấc bổng tôi lên dễ dàng dù tôi cố vùng vẫy.
- Đưa nó cho bọn tao!
- Còn lâu! Mắc gì tao phải đưa cho bọn mày!
- Đưa hay không?
- Không!
Hự!
Cú đấm giữa bụng làm tôi đau điếng. Tôi gập người lại trước mấy cú đá túi bụi từ đám côn đồ khốn khiếp.
- Chết này!
Bốc một nhúm cát ném vào tụi nó, nhân lúc tầm nhìn của chúng mờ nhạt, tôi lấy hết sức hất ngã tên thấp bé nhất bọn rồi chạy thụt mạng.
Hộc...hộc... Mệt chết được !
- Này!
- Ối!
Một cánh tay lạnh lẽo khẽ bám vào vai tôi, cảm giác như ăn trọn vẹn cục tuyết to vào mặt vậy.
Tôi giật nảy mà quay lại.
Là con nhóc đó, nó đang lơ lửng nhìn tôi chằm chằm.
Thì ra trong vô thức tôi đã chạy tới cây tử đằng hôm trước.
- Thằng ôn con!
Tiếng hét ở phía sau lớn dần, theo bản năng tôi nắm tay nó kéo đi.
Nhưng không, nó đứng lại ngay đó.
Thật kỳ lạ khi tôi cố thế nào cũng chả lôi nó đi được, cảm giác như đang lôi một cái cây cổ thụ vậy.
- Chạy mau! Đứng ỳ ra đấy làm gì?
- Chạy? Tại sao?
Thật sự thì đây là câu hỏi ngu tới không thể ngu hơn. Bộ muốn no đòn hay gì mà đứng đó?
- Ai vậy?
Nó chỉ tay về phía đám người đang chạy thẳng về hướng này.
Tôi rủa, thân như voi mà sao chạy nhanh thế không biết!
- Chạy !
Một lần nữa nắm tay nó kéo đi nhưng kết quả vẫn như cũ.
Nó vẫn đứng ở kia, cặp mắt tím nhìn tôi chằm chằm.
- Đuổi theo cậu hả?
Chứ chả lẽ tụi nó vào rừng đi dạo?
- Mù hay gì? Thấy là biết rồi!
- Uhm...tôi giải quyết cho nhé?
Nó nói, đám dây tử đằng bắt đầu rục rịch.
Này, đừng có nói là nó định xử lý đám heo đó như con gấu đêm kia nha? Đừng có đùa! Vụ này chả vui đâu!
- Làm gì thế hả?
Hoảng hốt chụp tay nó lại, tôi hét lên.
Nó nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt tỏ ý không hiểu.
- Cô định làm gì tụi nó!?
- Hử? Thì giống con gấu.
Đấy! Biết ngay mà!
- KHÔNG ĐƯỢC!
- Tại sao?
Má ơi! Tôi vướng phải cái của nợ gì thế không biết!
- Giết người là phạm pháp đấy!
- Phạm pháp?
Rồi xong, cá một tháng tiền lương là nó chả biết gì hết.
- THẤY NÓ RỒI!
Đang chẳng biết phải thế nào, phía bụi cây bên kia đã phát ra tiếng hét.
Chết dở! Tụi nó thấy tôi rồi!
Rất nhanh chúng đã kéo tới. Mấy thân hình đồ sộ, núc ních mỡ vây lấy tôi và con bé.
Khẽ rủa một tiếng, tôi kéo con bé ra sau lưng mình. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện của tôi, không nên để nó bị liên lụy.
- Ha ha, hết đường rồi nhá!
Thằng ú áo xanh, cột tóc chỏm giống cái mào gà cười gằng.
Tôi có thể nghe tiếng tụi nó bẻ tay rôm rốp.
Chậc, đành thôi!
- Chuyện của tao với chúng mày không liên quan tới con bé! Để nó đi!
Tôi quát lên, hy vọng đám ôn thần này sẽ không làm khó nó.
Lúc ấy tôi đã quên, quên rằng nó là một linh hồn. Thậm chí là quên luôn cái cảnh nó tiễn con gấu đi bán muối nhẹ nhàng thế nào.
- Hê, mày ảo tưởng hả? Con bé nào cơ?
- Này này, chả có đứa con gái nào đi quen với thằng nghèo kiết xác như mày đâu!
- Mơ giữa ban ngày hả con?
Tụi nó phá lên cười. Chúng mỉa mai tôi, một thằng thì đè đầu tôi xuống.
Trợn to mắt kinh ngạc, tôi thất thần nhìn thằng khốn kia xuyên ngang người con bé.
Có vẻ như con nhỏ mắt tím kỳ quặc này vô hình với tất cả bọn chúng, hoặc cũng có thể nó chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra.
Mà không đúng! Nếu con nhóc này chỉ là ảo ảnh thì bộ da gấu đó mà thế nào?
- Để tụi tao giúp mày tỉnh nhé!
Chả biết đứa nào khởi sướng, mấy cú đấm cứ giáng vào mặt tôi liên tục.
Trước khi tầm nhìn mờ đi vì cái mí mắt sưng vù, tôi vẫn thấy nó, mặt trăng tím biếc lơ lửng bên cây tử đằng cổ thụ.
Tôi đã quên, thật sự quên mất thân phận của nó.
Vô thức, tôi vươn tay về phía bóng dáng nhỏ kia.
- Nè, ngươi không phải ảo ảnh đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Kny ) Tử Đằng hoa tím - Lãnh Tuyết
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ có bóng dáng loài hoa tím. Tử Đằng, loài hoa kết nối giữa người và quỷ