" Ngươi không phải ảo ảnh chứ? "
Vì câu nói của phút giây nông nỗi tôi bị con nhỏ quái thai đó cười vào mặt.
Linh hồn thì cũng từa tựa ảo ảnh thôi, có quái gì đâu mà cười !
Hậm hực bỏ về, tôi mới không thèm quan tâm vụ ấy, chẳng qua là trời tối nên phải đi thôi.
Lê bước trên con đường quen thuộc, không bao lâu tôi đã về tới nhà.
Không biết bọn nhỏ đã ăn gì chưa nhỉ?
Còn người đàn ông kia nữa, hy vọng ông ta đừng có về!
Nếu biết cái miệng mình linh như thế tôi đã chẳng rủa làm gì.
Vừa vào cửa tôi đã bị một cánh tay to lớn, rắn rỏi nắm cổ dí vào tường .
- Ặc!
Kẻ cao to mà tôi phải gọi là cha nghiến răng, mặt nổi đầy gân xanh.
Ha! Chắc ông ta biết rồi nhỉ?
- Nó đâu rồi? Đưa tao mau!!!
Bàn tay cứng như đá siết chặt lại, luồn không khí ít dần khiến tôi nghẹt thở, cố đưa hai tay cào cấu hắn mà cũng chẳng ăn thua.
- Nó ...nào? T..ôi...không biết..
- Thằng nhãi!
Hắn vất mạnh tôi xuống sàn, âm thanh chát chúa khi cơ thể va mạnh vào mặt gỗ cứng vang rõ bên tai tôi. Cơn đau làm tôi co quắp người lại như con tôm chờ bị nấu.
- Tiền bán tấm da gấu đâu, đưa tao mau!!!
Những cú đá liên tiếp giáng xuống người, tôi cắn môi tới bậc cả máu để khỏi rên lên thành tiếng.
- Dừng lại! Xin anh dừng lại đi! Làm ơn ..híc. ..híc...!
Mẹ tôi từ đâu lao đến, vừa dùng cả cơ thể bé nhỏ của mình để che chở cho tôi, vừa khóc lóc, van xin người đàn ông ấy.
Hắn ta vẫn không dừng tay.
Tôi căm thù trừng hắn, nếu còn sức để lên tiếng tôi sẽ nguyền rủa hắn cho tới khi không thể nói nữa.
Đồ khốn nạn! Hắn là cha của bọn tôi nhưng hắn không đáng được gọi là " cha ".
To con như thế nhưng chả bao giờ động tay vào việc gì, suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con.
Bộ da đó đáng lẽ có thể cho gia đình tôi một cuộc sống no đủ cả vài tháng. Nhưng tên tàn nhẫn này đã đốt tất cả vào cờ bạc, rượu chè.
May mắn tôi giấu được một ít, định bụng mai sẽ lén đưa mẹ đi mua thức ăn cho lũ nhỏ. Bọn nó mấy ngày không được ăn no rồi.
Vậy mà giờ tên khốn nạn, tán tận lương tâm này còn muốn lấy luôn cả nó.
Sao thứ như hắn chẳng chết đi cho rồi?!!
- Mày trừng tao?! Mày dám trừng tao?!!
Hắn nổi khùng, tay túm lấy cái gậy gỗ to dùng để chốt cửa và giơ nó lên cao.
- Chết đi!!! Lũ chó!!! Tao đánh chết chúng mày!!!
Tôi nhắm mắt, cố đẩy mẹ ra và chờ đợi cơn đau thấu xương khi cái gậy rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Kny ) Tử Đằng hoa tím - Lãnh Tuyết
FanficNhững câu chuyện nhỏ có bóng dáng loài hoa tím. Tử Đằng, loài hoa kết nối giữa người và quỷ