chap 3

6.4K 662 61
                                    

Ôi ngoài này gió lạnh đấy, hướng mà cậu nói nhiều cây thật, tôi đang đi tìm cậu vì không biết cậu trốn dưới gốc cây nào. Có phải cậu chọn nơi nhiều cây như vậy vì không muốn cho ai biết một người như cậu lại đi gặp một tên tội đồ của sự phản bội như tôi không?

Nhìn thấy cậu rồi, cậu đang đứng dưới gốc cây to nhất, ra sức hà hơi vào hai tay chai sần rồi vỗ lên má để giảm cái lạnh. Nhìn cậu như vậy tôi thật xót. Rất muốn đến, ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu nhưng tôi đâu có dám. Cẩn thận từng bước từng bước đến gần cậu, vỗ hai cái nhẹ vào vai cậu mà tim tôi đập rộn ràng lên. Cậu xoay người lại, đưa đôi con ngươi xanh biếc nhìn tôi, trái tim tôi có cảm giác muốn phi ra ngoài lồng ngực để đáp vào bàn tay chưa hạ xuống của cậu.

"Hẹn tôi làm gì? Cậu bé vàng muốn cười vào mặt dòng họ Malfoy này sao?" điều chỉnh giọng nói, cố để cậu không nhìn thấy sự rung động mãnh liệt của tôi rồi tôi mới dám hỏi cậu. Ôi thật xin lỗi, tôi muốn nói câu gì đó hẳn hoi như câu cảm ơn lắm, nhưng tại sao tôi lại không nói được nhỉ?

Cậu dơ bàn tay lên, tôi liền lé đi, cứ tưởng sẽ ăn chọn một cú tát của cậu nhưng... Cậu làm gì vậy? Hôn tôi?

Đôi bàn tay vẫn vương sương lạnh của cậu chạm vào cổ tôi, kéo tôi vào sâu nụ hôn của hai kẻ đối lập. Trợn trừng mắt, có phải tôi đang mơ không? Cậu hôn tôi sao? Sao giấc mơ này giống thật quá. Malfoy này cảm thấy rõ rành rành hơi ấm từ môi cậu truyền sang, chiếc lưỡi nóng bỏng của cậu cùng tôi dây dưa. Nếu mơ, vậy tôi hưởng thụ một chút cũng được nhỉ? Nhắm mắt lại, để tôi và cậu cùng dây dưa một lúc đi.

"Draco ghen tị với Harry" you don't have brain.
_________________Draco

Sao cậu mãi chưa ra nhỉ Draco. Ngoài này lạnh lắm luôn đó, tôi đứng đây đã 30 phút rồi, hay do tôi đứng ở chỗ quá khuất nên cậu không thấy. Tôi đổi chỗ liên tục, từng gốc cây một đều được tôi hỏi thăm, nhưng tôi vẫn không dám rời đi xa khỏi khu vực 3 giờ mặt trời mọc mà tôi đã hẹn gặp cậu.

Trời càng ngày càng lạnh hơn, tôi nhìn quanh một lượt, thấy một thân cây to nhất. Đi đến, đứng cố định ở đó, ra sức làm ấm tay bằng cách hà hơi thật nhiều thật mạnh, hà tới nỗi cổ họng gần như đau rát, vậy mờ vẫn chưa thấy cậu. Có khi cậu không muốn gặp tôi đâu nhỉ? Ai lại muốn gặp một kẻ hại gia đình mình ra nông nỗi này chứ.

Kiên nhẫn đứng đợi một chút nữa, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ hai cái vào vai tôi. Quay mặt lại, đưa lên cặp mắt ngạc nhiên, là cậu thật này. Cậu vẫn giữ vẻ mặt đó, vẫn mái tóc vàng bạc kim đó nhưng đã lưa thưa hơn rồi.

Cậu cất lên giọng nói mang theo một chút cao ngạo, chiếc cằm hơi hếch lên nhìn trời nhưng sao trong mắt tôi nó lại đáng yêu đến lạ. Mặc dù những lời cậu phát ra có lẽ không mấy đúng đắn về bản thân tôi. Draco nếu tôi muốn sỉ nhục gia tộc cậu thì tại sao tôi phải chửi nhau với ông thẩm phán đó cơ chứ.

Tôi định phản bác lại một cách hùng hổ thì cậu hạ mặt xuống, nhìn vào mặt tôi, tôi như bị xoáy sâu vào đôi mắt xám tro đó, trong đó tại sao ánh lên một tia gì đó gọi là rung động nhỉ?

Trong vô thức, tôi đưa hai tay kéo cổ cậu lại, thực hiện điều ước bấy lâu hằng mong ước. Hôn cậu, để cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Trước khi nhắm chặt mắt lại tận hưởng, tôi còn nhận thấy tia bàng hoàng trong mắt cậu.

Cậu cũng hôn lại tôi! Ôi! Draco thầm mến của tôi. Còn điều gì làm tôi hạnh phúc hơn được đây? Dịch thể của cậu ở trong miệng tôi, dịch thể của tôi ở trong miệng cậu. Ôi! Merlin ơi, tôi muốn hét lên cho cả thế giới phù thủy này biết là tôi đang hạnh phúc gần chết vì cậu này, nhưng tôi không dám dứt ra, vì tôi sợ... Cậu sẽ chạy đi và đẩy tôi ra rồi tránh mặt tôi... Mãi mãi

"Harry thích làm Draco phát điên lên" điều này thì có lẽ đúng, vì cậu ta tức lên đáng yêu cực kì
.____________________Harry said
#Johnmy

Sau Chiến Tranh (DRARRY/ DRAHAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ