Cậu và tôi không báo trước cùng rời môi nhau khi cả hai hết dưỡng khí. Mẹ kiếp, tại sao hiện tại mặt cậu lại yêu kiều như vậy, làm tôi chỉ muốn đè cậu xuống rồi thao cho đến khi cậu cầu xin tôi. Đệt! Tôi cương rồi, sao mày hồ đồ vậy cu? Hiện tại tôi đang nghi ngờ rằng có phải mình bị yếu sinh lý hay chăng đây, nhờ cậu hết đấy Potter.
Hay giờ tôi đè cậu thật nhỉ? Trông cậu gợi tình biết bao kia mà. Đôi môi hơi tái màu mở ra đóng vào hít từng ngụm không khí, fuck. Bình tĩnh Draco, hãy cư xử như một con rồng kiêu ngạo đi chứ. Tự nhắc bản thân mình không biết bao nhiêu lần như vậy, tôi lấy hết dũng khí để đẩy cậu ra. Trời đất, đẩy cậu ra thôi cũng làm chân tay tôi bủn rủn luôn, đúng là không có tiền đồ rồi.
"Mày tởm quá đó Potter! Mệnh danh cậu bé vàng mà vậy sao?" cậu liền dương đôi con ngươi xanh lá lên nhìn tôi, ẩn chứa trong đó là sự bàng hoàng ngay sau khi tôi thốt ra câu nói đó. Có lẽ hiện tại cậu đang nghĩ tôi là thằng tồi...
Cậu cúi mặt xuống, không nhìn lên tôi. Ôi! Potter, tại sao cậu không mắng chửi tôi mà nhìn xuống đất như vậy?
Ngẩng lên mờ mắng tôi đi. Cậu không làm vậy, không mắng tôi, đầu chỉ duy trì trạng thái cúi gầm đó. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi tôi không biết, chỉ biết cậu với tôi vẫn đứng lặng nơi đấy, dưới gốc cây này. Cậu giận tôi rồi à?"Đừng ở đây ăn vạ với tao, chúa cứu thế, đi mà khóc với những đứa bạn của mày đi" cậu khóc sao? Sao lại khóc? Tôi tổn thương cậu quá nhiều rồi ư? Tôi muốn nói ra những lời an ủi cậu mà, tại sao câu tôi vừa thốt ra lại là như vậy? Tôi vừa nói cái gì vậy? Ngay bây giờ tôi chỉ muốn quay lại thời gian rồi vả vào cái mồm mình một cái thôi.
Tại sao tôi lại làm tổn thương cậu như vậy được nhỉ? Ôi, tôi muốn đi chết ngay bây giờ. Cậu lấy tay lau nước mắt rồi bỏ đi, tôi muốn nhưng không níu cậu lại được. Xin lỗi tín ngưỡng của tôi.
"Nghe bảo Draco rất thích tổn thương Harry" Do you wanna eat Avada?
__________________________ Draco saidTôi và cậu cùng rời môi nhau, Draco, cảm giác lúc nãy thật tuyệt vời. Nó vẫn làm tôi thèm khát cậu, muốn khảm cậu vào người mình thôi. Ôi Merlin, tôi biết là cậu có cảm giác rồi, cái thứ cương cứng đang cạ vào đùi tôi nói cho tôi biết đó. Hiện tại trong lòng tôi đang đặt câu hỏi:"cả hai chúng ta đang thèm khát nhau đến mức nào? Cậu có thèm khát tôi giống tôi thèm khát cậu không? " Chắc là có nhỉ? Đôi đồng tử xám tro của cậu đang nhuốm đầy dục vọng kìa,mẹ kiếp, quá mê hoặc rồi.
Cái mẹ gì vậy? Cậu đột nhiên đẩy tôi ra thật mạnh làm người tôi gần như đập xuống thân cây phía sau. Cậu nhìn thẳng vào tôi, nói tôi kinh tởm, làm tôi đau lòng biết bao. Cậu vừa mới đáp lại tôi mà Draco, bây giờ đã cảm thấy tôi kinh tởm rồi sao?
Tôi tổn thương lắm Dray à! Tôi còn đang tưởng cậu cũng thích tôi như cái cách tôi thích cậu, còn đang tưởng cậu khao khát tôi như cái cách tôi khao khát cậu kia mà. Câu nói đó của cậu còn có sức tra tấn hơn cả Avada của con người không mũi kia nữa. Hãy nói cho tôi biết câu nói lúc nãy chỉ là vô tình thôi đi.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Cậu và tôi vẫn đứng đây, cậu vẫn không nói câu nói đó chỉ là vô tình. Cái gì ấm ấm đang chảy trên mặt tôi vậy nhỉ? Tôi đã khóc từ bao giờ? Đã yếu đuối như vậy từ bao giờ? Tất cả chỉ vì cậu thôi sao? Xin lỗi Malfoy, tôi đã cố không khóc, cố không để cậu nhìn thấy tôi yếu đuối. Tôi thấy cậu định nói gì đó, haha, thì ra cậu đang khó chịu khi thấy mấy giọt nước mắt của tôi.
Tôi cúi mặt xuống, không để cậu nhìn thấy nó nữa. Tôi ước cậu sẽ ôm tôi vào lòng ngay bây giờ. Nhưng cậu không làm vậy, có phải bây giờ cậu vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó không? Tôi lấy tay lau nước mặt của mình để chúng không rơi nữa. Ngước lên nhìn thoáng qua cậu lần cuối rồi rời đi.
"Potter là một con người quật cường" oh! Come on, cứ coi là vậy đi
________________________Harry said
#Johnmy
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Chiến Tranh (DRARRY/ DRAHAR)
FanficTác giả: Johnmy Tình trạng: hoàn Truyện kể về những sự việc xảy ra sau chiến tranh của Harry và Draco Truyện chỉ được đăng trên wattap