박지효

264 25 0
                                    

19/10/2028

"... Let me photograph you in this light

In case it is the last time

That we might be exactly like we were

Before we realized

We were sad of getting old

It made us restless

It was just like a movie

It was just like a song..."

- Tốt! Cảm xúc rất tốt!

Bên ngoài phòng thu, một tiếng vỗ tay tâm đắc vang lên cùng với lời khen khiến cô ca sĩ như được truyền thêm nhiệt huyết. Giọng ca đầy nội lực lại tiếp tục cất cao càng làm nụ cười trên môi vị producer nở rộng.

- Phát âm của em như thế nào ạ?

Người bên ngoài mở lại phần thu âm, tua tới tua lui để lắng nghe thật kĩ càng từng chữ một.

- À, em nên để ý thêm những âm luyến và phát âm cho rõ phần cuối mỗi câu...

Park Jihyo gật đầu tiếp thu ý kiến của tiền bối, nhanh chóng ghi chú lại từng điểm bản thân cần chỉnh sửa. Buổi thu âm sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi với sự cải thiện rõ rệt của Jihyo. Hoàn tất xong mọi thứ, cô bước ra ngoài liền nhận được chai nước từ tay Jung Eunji, chính là người hôm nay đã đích thân chỉ dẫn cô trong phần thu âm bài hát, cũng đồng thời là giám đốc công ty quản lý hiện tại của Jihyo.

- Cảm ơn unnie! Nhờ có chị mà hôm nay mới kết thúc nhanh như vậy.

- Jihyo-ssi cứ khiêm tốn. Giọng hát của em vốn đã rất tuyệt rồi, chỉ cần chăm chút một chút là sẽ ổn cả thôi.

Dẫu bên ngoài chỉ cảm ơn một cách khiêm tốn, nhưng thật sâu trong lòng Jihyo đang dâng tràn một niềm hạnh phúc khó tả khi nhận được lời khen từ vị tiền bối mà mình rất kính trọng. Trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô, kể từ khi còn là đứa nhóc Park Jisoo còn nhỏ xíu. Được đứng trước hàng ngàn người yêu quý mình, cất cao giọng hát truyền đi những giai điệu mang theo bao hỉ nộ ái ố của đời người đã, đang, và sẽ luôn là con đường mà Jihyo lựa chọn.

- Jihyo này... ‒ Tông giọng trầm ổn của người bên cạnh liền kéo cô gái nọ trở về với thực tại – Em nghĩ sao về việc tiến thân sang thị trường Âu Mỹ?

Lời người lớn tuổi hơn vừa dứt, Jihyo thoạt đầu còn tưởng đâu Eunji chỉ trong một phút chợt nảy ra ý tưởng đó thôi. Thế nhưng, khi thấy được ánh mắt không có vẻ gì là đùa giỡn của giám đốc, cô liền biết chị ấy đã cân nhắc rất kĩ mới đề xuất với cô. Điều đó khiến những suy nghĩ trong tâm trí Jihyo bắt đầu sắp xếp ngay ngắn lại, để nhìn nhận một cách nghiêm túc vấn đề này.

- Nhưng...

- Em nói đi.

- Em không chắc lắm về âm nhạc của mình... Còn chưa nói đến chuyện tiếng Anh...

Jihyo trông thấy Eunji gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu với những lo nghĩ của cô hiện tại, bởi vì nó cũng có phần nào đúng.

- Về việc đó, em hoàn toàn có thể ngay từ ngay bây giờ trau dồi thêm. Điều quan trọng nhất vẫn là mong muốn của em. Hãy tự hỏi và tự cho mình câu trả lời mà bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Đến lúc chắc chắn rồi hẵng nói lại với chị, được không?

Thật biết ơn khi Jihyo quyết định phó thác sự nghiệp ca hát của mình vào một người giám đốc như Jung Eunji. Có lẽ do chị ấy cũng từng đứng trên sân khấu, cũng từng trải qua những gì mà cô đang đối mặt, cho nên hơn ai hết, Eunji hiểu rõ Jihyo cần gì, muốn gì, và nên làm gì.

- Vâng, em sẽ cân nhắc việc này và trả lời chị sau.

- Ừ, vậy thôi đã hai giờ chiều rồi, chị có hẹn nên đi trước đây.

Eunji sau đó chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng thu, để lại Jihyo vẫn còn đang trong mối bòng bong của những suy nghĩ đắn đo. Cho đến khi dòng ưu tư ấy bị cắt ngang bởi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn...

Bạn có 1 thông báo mới!

「 misana || ot9 」usWhere stories live. Discover now