19/10/2028
- Nghệ thuật không phải là sự áp dụng các khuôn mẫu về cái đẹp, mà do bản năng và suy nghĩ có thể cảm nhận được vượt khỏi những khuôn mẫu. Khi yêu một người phụ nữ, ta không đi đo tỉ lệ chân tay của cô ấy.
- Vậy em yêu chị à?
Người họa sĩ chậm rãi kéo dứt nét vẽ đang dở dang, rồi ngẩng đầu hướng mắt về nàng thơ của mình. Cái nhìn xa xăm ban đầu theo lời chỉ dẫn của cô đã biến đâu mất tăm, chỉ còn mỗi đôi mắt bỡn cợt cùng nụ cười như trêu ngươi. Son Chaeyoung có chút không hài lòng, hai hàng chân mày đã nhíu lại từ bao giờ, nhưng mĩ nữ phía trước vẫn chẳng mảy may lưu tâm đến. Cô thật không tài nào hiểu được, câu danh ngôn trên của Picasso người kia như thế nào lại không biết, là đang ngấm ngầm trả đũa mình hay sao?
- Sắp xong rồi. Yura-ssi, chị ngồi yên xem nào.
- Nửa tiếng trước em cũng bảo là sắp xong. Rốt cuộc thì trong từ điển của họa sĩ Son đây, "sắp" là bao lâu?
Yura chẳng màng che giấu sự bực dọc mà phơi bày hết mọi cau có lên trên gương mặt của mình. Cô xin lấy cái tên Kim Ahyoung thề rằng sẽ không bao giờ có lần sau nữa cho công việc người mẫu bất đắt dĩ này. Trải qua n lần nhẹ dạ cả tin lời đảm bảo "sẽ nhanh thôi" mà cô họa sĩ độc quyền của phòng tranh cam kết, thì đến bây giờ Yura mới ngộ ra thực tế phũ phàng.
- Yura này chẳng keo kiệt đến mức không thể thuê nổi một cô người mẫu cho em vẽ. Sao cứ nhất mực phải là chị?
Lần này, Chaeyoung không dừng động tác tay của mình lại, mà vẫn tiếp tục đắm chìm vào thế giới các đường nét, màu sắc đầy dụ hoặc. Cô cất giọng như có như không, rõ ý cố tình khiêu khích người lớn hơn.
- Chắt mót được đồng nào hay đồng đấy. Như thế càng làm sinh lời thêm cho phòng tranh của chị không phải sao?
- Nhưng... − Yura có cảm giác toàn bộ những câu chữ đang chực tuôn ra liền lập tức bị nghẹn lại đâu đó nơi dây thanh quản bởi cơn tức.
- Vì chị đẹp đó. Được chưa?
Với cái vẻ lãnh đạm thường có, Son Chaeyoung đều đều cất giọng, khiến người ngoài nếu chỉ nghe được mỗi ngữ điệu ấy hẳn chẳng thể biết khen chê thế nào. Đối diện với ánh mắt tròn xoe như không tin được của Yura, Chaeyoung vẫn từ tốn dọn dẹp cọ vẽ, bảng màu, rồi xoay bức họa về hướng cô. Sau khi hoàn tất khâu dọn dẹp, cô vươn lấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình trên bàn gỗ cạnh bên, vừa đeo vừa kiểm tra thời gian. Chỉ mới hơn hai giờ chiều...
Brzzz!
Bạn có 1 thông báo mới!