-Haiz, thật thoải mái-hyomin nằm trong bồn tắm nghịch mấy đám bọt xà phòng tận hưởng dòng nước ấm va liên tục, nhẹ nhàng vào da như mát xa, mọi mệt nhọc của cuộc đi chơi lúc chiều điều tan biến hết. Lúc sau cô đứng dậy xả vòi hoa sen cho sạch bọt xà phòng rồi bước ra khỏi bồn, với tay lấy cái khăn tắm lau khô người, thân hình quyến rũ khi những giọt nước bám trên người lúc này lại quyến rũ hơn vì nó rõ nét chứ không bị nước làm cho lung linh mờ ảo. Hyomin chậm rãi, thong thả đi đến chỗ móc áo quần.
-Ôi không mình nhớ là có lấy nó mà, sao bây giờ lại không có ở đây-hyomin’s pov
-Chết rồi, nó chắc bị rơi dưới sàn nhà lúc mình va phải cái kệ bàn là rồi, mệt dữ-hyomin’s pov
Cô liền đi lại trước cửa, ló đầu ra ngoài, gọi: Suzy ơi. Nhưng không có, chỉ có jiyeon đang ngồi chơi điện tử một mình, nghe tiếng, ji liền bảo suzy sang phòng bên xem phim rồi vừa quay sang.
Hyomin ngượng ngùng nói: vậy…à, em ……có thể ….lấy ….giùm….. unnie…cái….đó ….không. Lúc này mặt min đỏ như quả gấc một tay chỉ xuống chỗ cái đó đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà, jiyeon theo bản năng nhìn về hướng tay chỉ bất giác cô cũng ngượng, nhanh chóng đi lại nhặt lên rồi đưa cho hyomin, hyomin đón lấy rồi đóng cửa lại thở phù, mặt nóng ran, hai tay bịt mặt. “Xấu hổ quá!!!!!!!!!!”-hyomin’s pov
Jiyeon hơi ngượng nhưng thấy bộ dáng xấu hổ của hyomin khiến cô khó khăn bụm miệng để cười không phát tiếng.
-“Màu hồng nữa chơ”-Jiyeon’s pov. (Hì, bật mí là cái áo trong).
Hyomin mặc xong được một lúc rồi nhưng chưa dám ra vì dư vị xấu hổ vẫn còn. Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thương nhất.
-Sao phải xấu hổ nhỉ, em ấy cũng là con gái mà- Hyomin’s pov.
Rồi cô mở cửa bước ra. Jiyeon theo quán tính liền đưa mắt sang xem mặt hyomin lúc này ra sao bỗng nhiên đứng hình, mặt mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm hyomin khiến cô lại đỏ mặt.
-C…am..cám ơn em, tại unnie …quá bất cẩn-hyomin cúi đầu ngượng, mặc dù đã tự nhủ rằng ji cũng là con gái nhưng nhìn thấy ai kia ý nghĩ vẫn bị rối loạn, vì người ta trông “đẹp trai” thế kia mà.
Ji yeon chợt giật mình quay sang giả vờ chơi tiếp nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh vừa rồi của hyomin, cô chỉ mặc váy rất rất kín đáo chỉ chừa lại đúng cặp chân từ đầu gối trở xuống thôi nhưng cũng khiến người ta ngơ ngẩn thế rồi.
-Không ....sao-ji giả bấm bấm chuột. Thấy ji bình thường nên min cũng đỡ ngượng, cô đi lại sopha bật tivi xem.
-Unnie ấy có một body rất chuẩn-jiyeon’s pov. Rồi lắc đầu, tiếp tục truy sát con quoái vật kia. “Haiz, chết tiệt, mất một xứ máu”-jiyeon’s pov
------------------------------------------
12h, jiyeon vẫn thô lố mắt không ngủ được bởi vì có hyomin nằm bên cạnh, nói là bên cạnh nhưng họ cách nhau đến một khoảng đủ để cho suzy to lớn nằm thoải mái. Lúc hyomin bảo đi ngủ thôi rồi tắt điện nằm xuống giường mà không hiểu sao ji lại thấy bồi hồi, tim không nghe lời cứ nhảy loạn xạ, mặt đỏ gắt, người nóng nảy dù phòng có điều hòa, cố giữ bình tĩnh ji cũng nằm xuống nhưng nằm ở ngoài mép, cô không biết vì sao mình lại như vậy mặc dù unnie ấy cũng là con gái. 12h30, căn phòng tối hoàn toàn yên tĩnh đến nghe rõ tiếng thở đều đặn, ji lúc này đã ngủ, dù sao cả ngày đi chơi như vậy mắt mũi cứ rệu rạo, chỉ vì ai đó mà khó ngủ.
---------------------------------------------
5h sáng, mặt trời mới ló dạng, một vài tia sáng yếu ớt len qua những khe rèm chưa khít nhau chiếu vào căn phòng, dù chỉ yếu ớt nhưng cũng đủ rọi sáng nơi nó chiếu tới. Hyomin như thường lệ tỉnh giấc, hé nhẹ mí mắt, cảm thấy toàn thân như có vật nặng đè lên khiến cô cử động khó khăn, lại cảm nhận hơi ấm thoang thoảng phả vào người, cô liền mở to mắt nhìn sang bên cạnh, thì ra là jiyeon, hyomin trố to mắt nhìn, cô hình như bị thôi miên, nhìn không chớp mắt. Hyomin hoàn toàn kinh ngạc, nhìn ở cự li gần thế này, khuôn mặt ji yeon phóng đại trước mắt, ngũ quan hoàn mĩ mà hài hòa. Ngủ thế này trông rất đáng yêu, cái má phúng phính, mềm mại, hyomin theo phản xạ đưa tay chọc nhẹ vào. Rồi bất chợt nhận ra tình trạng giữa mình và jiyeon, em ấy đang ôm cô ngủ ngon lành, không phải cái ôm cứng ngắc, tay ôm eo, chân gác lên chân cô, cứ như đặt toàn bộ trọng lực vào người cô vậy, khuôn mặt đặt gần sát mặt cô, bất giác đỏ mặt, hyomin không ghét nhưng có chút ngại, cứ như cả hai thân thiết trên mức bạn bè, cứ như….hyomin lắc đầu để không nghĩ đến.
Jiyeon cựa mình, mắt nheo lại vì ánh nắng rọi vào, lúc này hyomin hoảng hốt vội vàng đứng dậy, ji từ từ mở mắt khi cảm nhận ai đó tranh mất gối ôm của mình. Ồ thì ra ji tưởng min là con khủng long mà ji luôn ôm mỗi khi đi ngủ, hình ảnh hyomin đập vào mắt.
-Chào buổi sáng, hyomin unnie-nở một nụ cười nhẹ mà lại khiến tim ai đó bất giác đập lệch nhịp.
-Ya~, Bae suzy, cậu ăn cái gì mà béo thế hả, nặng như heo, bỏ cái chân voi của cậu ra khỏi người tớ ngay-ji bực mình đẩy cái chân suzy đang gác, hyomin lúc này mới để ý trong phòng có thêm một người, là suzy, chắc tối qua xem phim về muộn, bật cười với tướng ngủ bá đạo, dang hết hai tay, hai chân.
----------------------------------------------
Một ngày đi chơi trọn vẹn cuối cùng cũng kết thúc, ngồi trên taxi về nhà mà ji cứ ngáp liên tục vì tối qua ngủ muộn, sáng sớm lại phải dậy ngồi máy bay một tiếng đồng hồ rồi bắt taxi về, cô quyết định hôm nay phải ngủ bù, nếu không mai chả có sức mà đi học.
-Ho……oằm-lại ngáp thêm cái nữa, mông lung liếc nhìn ngoài đường xem thời tiết hôm nay thế nào, bỗng rẹt, đầu óc chợt bừng tỉnh, cô cố dụi dụi mắt nhìn theo bóng dáng thân thuộc, đúng rồi chính là người đó, mọi giác quan lúc này dường như bất động, một cỗ khí trào dâng chèn ép ngay khí quản khiến ngực vô cùng khó chịu, khó thở, ji yeon chậm chạp sắp xếp sâu chuỗi lại một loạt hình ảnh vừa rồi, cô không dám tin.
Jiyeon bất động, nhưng thật may cô đủ mạnh mẽ để không ngục ngã trước sự thật lúc nãy vì cô biết rằng người mình hết mực yêu quý sẽ gánh chịu nhiều nhất. Bước vào nhà với khuôn mặt vô cảm, cô liếc mắt nhìn về căn bếp mong tìm thấy một hình bóng quen thuộc.
-Đi chơi về rồi hả con-uma ji từ trên tầng đi xuống
-Đi chơi vui chứ, con ăn gì chưa, sao sắc mặt con tệ vậy, khó chịu chỗ nào-uma lo lắng. Nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm, ji chạy lại thật nhanh ôm chặt uma, nước mắt vô thức rơi, cảm nhận áo mình có vẻ ươn ướt uma ji càng lo lắng, đẩy nhẹ đầu ji ra, nựng má hỏi:Con sao vậy, đừng làm uma sợ.
Đứa bé này rất lì, ít khi khóc vậy mà tự nhiên lại chạy tới ôm bà còn chảy nước mắt khiến bà vô cùng lo. Ji dùng hết sức đè nén cảm xúc đang mãnh liệt này, cố mỉm cười nói: chỉ là con nhớ uma, với ông bà.
-Xạo quá, sao bựa giờ có vậy đâu-uma vẫn lo.
-Thật mà-ji cố gắng nói
-Con hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi-ji buông uma ra, chạy nhanh lên phòng. Uma ji không hiểu con bé này có chuyện gì nhưng bà cũng không lo lắng bởi vì nó từ nhỏ đến giờ có chuyện gì đều kể cho bà nghe. Chạy nhanh lên phòng, cô lập tức khóa cửa, ngục mặt vào gối khóc, cô làm sao có thể nói ra.
Chap này hơi ngắn nhỉ^^

BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMin/MinYeon]-(Shortfic)_Only you can make my heart a beat
FanfictionÝ tưởng ngẫu nhiên về câu chuyện dành cho couple jimin của tôi.