Chap 7:

1.6K 51 0
                                    

Sáng hôm sau, ji yeon mệt mỏi lê từng bước nặng nề đi xuống cầu thang, mặt mày ủ rũ. Mọi người lo lắng.

-Chắt của ta làm sao vậy, ai chọc cháu-cụ ji hỏi, mọi người nhìn theo

-Không ạ, cháu chỉ hơi mệt-ji vừa nói vừa nhìn vào cái người đang vắt chân đọc báo, ánh mắt vẻ tức giận, nhưng chỉ thoáng qua, cô không biết có nên cho mọi người biết không.

-Hôm nay bắt đầu đi học lại rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe-bà ji lo lắng

-Ăn cái này đi, món yêu thích của con-bà đẩy dĩa trứng ốp la, đặt lên một mẫu bánh cùng ly sữa tươi

-Dae~,cảm ơn bà nhiều, con sẽ giữ gìn sức khỏe, mọi người không cần lo lắng-jiyeon cầm lấy và ăn.

---------------------------------------------

-Cậu bị sao vậy cả ngày hôm nay chẳng nói năng gì, cứ như người mất hồn, cảm nắng em nào à-suzy nhìn bạn mình

-Không sao, cậu đừng lo, mình chỉ hơi mệt, không muốn nói-ji bước về phòng liền trèo lên giường trùm chăn kín mít.

-Cậu ấy làm sao vậy-Luna

-Mình chịu-suzy nhún vai

---------------------------------------------

-Ba ngày nay nó cứ như người mất hồn-soyeon.

Không ai hỏi vì ji như không nghe thấy, ai cũng lo lắng nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ bảo đừng lo, sẽ ổn thôi, mình muốn một mình, nhưng sự chịu đựng đã vượt qua giới hạn của nó.

-Ya~,Park Ji Yeon cậu có xem chúng tôi là bạn không hả, cậu bị cái gì phải nói cho bọn này biết với chứ, cậu ngốc nghếch muốn chịu đựng một mình sao, vậy thì cứ dữ nó đi, tôi mặc kệ-suzy nói như hét, tức giận bỏ đi, boram đuổi theo, soyeon lườm ji một cái rồi cũng đuổi theo.

Hyomin cũng rất muốn hỏi, nhìn ji như vậy cô thực sự khó chịu, có cảm giác xót xa. Nhưng lại không biết mở miệng ra sao, ở đây suzy là người thân nhất, con bé quen cả gia đình ji mà nó chưa nói huống hồ là cô, giữa cô và ji yeon chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em, chỉ là bạn thân của chị suzy. Nghĩ đến đây tự dưng lại thấy đau lòng, quan hệ không hơn không kém.

------------------------------------------------

-Cậu có xem chúng tôi là bạn không hả,….tôi mặc kệ cậu-mấy lời nói hồi chiều của suzy cứ văng vẳng bên tai, bây giờ là 9 giờ tối jiyeon một mình đi dạo quanh trường trở về kí túc.

-Hyomin à, anh xin lỗi, chúng ta hãy làm lại từ đầu, hãy quên chuyện cũ-một người con trai cao to, trông cũng không tệ nhưng lại rối rít cầu xin trước một người con gái.

-Lee Joon, tôi nhắc lại lần cuối, TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI HẾT YÊU ANH RỒI-hyomin nhấn mạnh từng chữ, nó khiến lee joon thất thần.

-Không, không phải như vậy, em biết là anh chỉ yêu một mình em thôi, đúng không, hãy cho anh một cơ hội để sữa chữa, anh hứa-lee joon vẫn cầu xin.

-Nhưng tôi không muốn anh đừng làm phiền tôi nữa, xin anh đấy, anh làm tôi ghê rợn, không phải tôi không muốn cho anh cơ hội nhưng tôi không muốn ngượng ép mình thử yêu anh lần nữa-hyomin vẫn lạnh lùng nhìn thẳng mắt lee joon.

[JiMin/MinYeon]-(Shortfic)_Only you can make my heart a beatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ