Chương 2 (**)

9.8K 88 19
                                    

Sau hôm hai người gọi video đúng một tuần, Hạ Lam nhận được một cuộc từ Will, nói rằng anh đang chuẩn bị lên máy bay, bảo cô ra đón anh lúc 2 giờ trưa ngày mai.

Hôm nay là ngày đón anh.

12 giờ, Hạ Lam tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, quấn khăn đứng trước cửa tủ quần áo hồi lâu không nói. Cô đang lựa đồ.

Cô không biết mình nên mặc gì đi đón anh. Muốn cho anh một bất ngờ, nhưng suy nghĩ đó quá ư là khó tin, cô không dám mạo hiểm.

Song, thâm tâm cô thật ra rất muốn làm thế.

Sau năm phút chừng chừ trước cửa tủ, Hạ Lam quyết định mặc một chiếc ngực màu hồng nhạt, không mặc quần lót.

Đúng vậy, suy nghĩ điên rồ của cô chính là không mặc quần lót mà cứ thế ra ngoài, cho anh một sự bất ngờ.

Thật sự rất không quen khi thế này, cảm giác giữa hai chân cứ là lạ.

Bây giờ, vấn đề tiếp theo lại tới, nên mặc quần hay váy, ngắn hay dài?

Quần dài thì có hơi nóng, vả lại, sẽ rất khó để anh với tay vào...

Hạ Lam giật mình, trời ạ, mình đang nghĩ cái gì thế này.

Sau cùng, cô vẫn quyết định mặc váy dài. Phía trên mặc một chiếc sơ mi trắng.

Xong xuôi, cô xách túi bước ra khỏi nhà, vừa đúng 1 giờ.

Hạ Lam có bằng lái xe, nhưng lúc trước vì công việc quá bèo bọt, để tiết kiệm tiền nên cô luôn dùng phương tiện công cộng. Hiện tại ở nhà Will, anh lại có xe, cô không mua, mà cho dù muốn mua cô cũng chẳng có tiền.

Tóm lại là, dù sao thì anh cũng bảo cô lái xe anh ra đón, thế thì cô cứ lái thôi.

Cũng may là ngồi xe riêng, không phải đứng trên xe công cộng, cho dù trong người không mặc quần lót cô vẫn không quá ngại.

...

Xe chạy tới sân bay, vào bãi đỗ, đỗ xe, sau đó xách túi vào sảnh.

Thế nhưng, trước khi mở cửa xe, Hạ Lam đột nhiên hồi hộp ngừng lại. Cô tưởng tượng đến cảnh anh phát hiện mình không mặc quần trong.

Không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Giận dữ? Giễu cợt? Nói mình... dâm đãng? Ôi, sao lại nghĩ đến những thứ này chứ!

Sau mội hồi đấu tranh tư tưởng, lại nhìn nhìn đồng hồ trên tay, không ngờ đã là 2 giờ.

Mặc dù biết sau khi xuống máy bay còn cả đống thủ tục nhưng Hạ Lam vẫn giật mình hấp tấp, không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát mở cửa xuống xe.

Kiểm tra chốt khoá an toàn, cố nhanh chóng chạy vào sảnh chờ.

Hạ Lam đứng tại một nơi dễ thấy đợi anh.

Một hồi lâu sau, anh rốt cuộc xuất hiện.

Vừa thấy anh tim Hạ Lam đã đập mạnh. Gần một tháng không thấy, có chút nhớ mấy lời dạy dỗ của anh.

Will mà biết cô không mặc quần lót, hẳn là cô sẽ bị phạt nặng lắm nhỉ?

Trong dòng suy nghĩ miên man của mình, Hạ Lam không phát hiện anh đã tới trước mặt cô.

Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ