Chương 1 (*)

11.2K 93 0
                                    

Tám giờ sáng, Hạ Lam nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu là một mớ lộn xộn.

Hiện tại, cô không cần phải nấu bữa sáng, không cần phải dọn nhà thường xuyên, càng không cần phải phục vụ bất cứ ai.

Rõ ràng là việc tốt, nhưng sao cứ thấy trống rỗng.

Will có hai tuần nghỉ, anh đã dùng trọn vẹn hai tuần đó để huấn luyện cô. Bây giờ... anh thành công rồi.

Anh vừa đi ba ngày mà cô đã cảm thấy không xong. Cả người cứ trống trống khó chịu, một ngày trôi qua một cách nhàm chán.

Rõ ràng chỉ mới qua hai tuần huấn luyện, sao có thể "thèm khát" đến thế?

Anh vừa đi, cô đã khó chịu. Cả cái nhà lớn như thế mà chỉ có mình mình, vừa trống vắng vừa cô đơn.

Hạ Lam ngồi dậy, quyết định ăn sáng trước rồi tính.

***

Sau bữa sáng, cuộc sống buồn chán lại bắt đầu.

Bởi vì Will không ép buộc cô phải mở cửa hàng, cho nên việc cô có mở hay không đều tuỳ cả vào cô. Hơn nữa, cho dù có mở thì cũng chả có bóng ma nào. Thế là cô quyết định đóng luôn.

Trước khi ra ngoài Will để lại rất nhiều thứ, đều là đồ chơi người lớn, nói là đề phòng cô nhàm chán, có thể dùng mấy thứ đó để giải toả.

Đương nhiên, Hạ Lam chả dùng lần nào.

Cô cứ trải qua một ngày nhàm chán như thế.

Đến tối, bất ngờ nhận được một cuộc gọi video từ Boss của cô.

Mọi thứ đến quá mức đột ngột, Hạ Lam phải mất hai ba giây mới phản ứng kịp, mau lẹ ấn nút nhận.

Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên một người đàn ông. Hình như anh đang ở khách sạn, ngồi trên sofa đối diện với camera, vừa nhìn thấy cô đã không nghiêm túc cười cười: "Thế nào? Ba ngày không gặp, có phải rất nhớ mấy bài học của tôi không?"

Hạ Lam ngoài mặt lạnh nhạt không tí biểu cảm, trong lòng lại đang dậy sóng. Cô bình tĩnh trả lời: "Ừm."

"Ừm?" Will lặp lại tiếng đáp trả nhẹ tênh của cô, sau đó mới tiếp tục nói: "Cho nên hôm nay tôi mới gọi cho cô, chúng ta nên làm một khoá học qua mạng chứ nhỉ?"

Hạ Lam rõ ràng đã ngượng muốn chết, cô nhìn nhìn người đàn ông trong màn hình, cúi đầu không nói gì.

Will tự động chuyển hành động này của cô thành sự đồng ý. Mà cho dù cô phản đối thì cũng chả thành công, cho nên mới nói, dù sao đi nữa thì Will mới là người quyết định.

Hạ Lam không nói gì trong chốc lát, sau đó hỏi anh một câu: "Nên làm ở đâu ạ?"

Vốn là một câu kỳ lạ, thế nhưng Will hiểu, anh nói: "Giường đi, lót hai tấm khăn trước."

Cô hơi nghi ngờ, một tấm là đủ rồi, hai tấm có vẻ dư thừa.

Will dường như hiểu thắc mắc của cô, anh cười cười: "Tôi cá là lát nữa em sẽ phun nhiều nước lắm."

Đầu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ