Tiểu baba

21.7K 794 132
                                    

Vương Nhất Bác đại khái cảm thấy rằng chính mình được thưởng một đêm đáng giá.

------------------------------

Mùa hè nóng nực, mặt trời giữa trưa có chút độc ác, cả người như bị nướng lên, cảm giác làn da cũng bị thiêu cháy. 

Vương Nhất Bác học ở đại học S, thời điểm đầu xuân bắt đầu làm việc như một tiểu ca shipper part-time, kiếm thêm khoản thu nhập.

Hôm nay cậu vội vã rời trường, chuẩn bị làm việc, cùng một đám người ngồi xổm dưới bóng râm của trung tâm thương mại, lướt lướt điện thoại. 

Tốc độ tay của cậu rất nhanh, một thông báo vừa hiện lên liền lập tức cung cấp địa điểm, tiểu ca quen thuộc ngồi cạnh cậu lại trêu chọc, đây là đã độc thân bao nhiêu năm rồi. Vương Nhất Bác khoát tay, ý bảo mình phải đi gấp, tiểu ca nói với cậu " Chú ý an toàn " .

. ( Anh Bo làm nhân viên cùng vơi 1 nhóm người ship đồ ăn take-out nhé, và ảnh dùng motor của ảnh để ship :> tôi dịch chưa thoát ý lắm | Take-out = takeaway , đại khái như kiểu làm shipper Food Delivery á )

Địa chỉ giao hàng là một căn hộ cao cấp, Vương Nhất Bác đem motor đỗ ở bãi đậu xe, mang đồ đi vào thang máy trực tiếp lên lầu. 

Cậu đứng trước cửa phòng 1005, ấn chuông, " Chào anh, đồ ăn take-out đây ạ. "

Không biết là căn hộ cao cấp cách âm tốt hay gì mà bên trong căn bản vẫn không có động tĩnh, Vương Nhất Bác đợi hơn mười giây, cửa vẫn chẳng có dấu hiệu mở —— chẳng lẽ không ai ở nhà?

Cậu bấm chuông lần nữa, đem lỗ tai dán lên cửa cẩn thận nghe ngóng một chút, cảm giác giống như có tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, hình như càng lúc càng khóc lớn hơn. 

" Đợi, đợi một chút—— " Từ bên trong truyền đến âm thanh của nam nhân trẻ tuổi, mang theo một tia bối rối.

Được, Vương Nhất Bác lúc này xác định, không phải không ai ở nhà, mà là phải dỗ đứa nhỏ.

Lúc này cậu bình ổn lại mới cảm thấy nóng nóng, đơn giản tháo mũ bảo hiểm chờ chủ nhà mở cửa. Khoảng một phút sau, cửa mới từ bên trong mở ra, tiếng khóc của đứa nhỏ tràn ra, vang vọng cả hành lang. 

Một nam nhân có thể nói là cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn có chút ủy khuất lại thẹn thùng, vẻ mặt bối rối chân tay luống cuống, một chiếc quần đùi màu xám mặc ở nhà, trong ngực còn ôm một tiểu bảo bảo oa oa khóc lớn mặc đồ hồng lam, một tay gian nan mở cửa cho cậu.

Vương Nhất Bác tuy là đoán trước được tình huống trong phòng rồi, nhưng sau khi nhìn thấy vẫn hơi sửng sốt, cổ theo bản năng lui ra sau, không biết là vì tiếng trẻ con khóc điếc tai hay vì tướng mạo của nam nhân trẻ tuổi này thật sự kinh diễm, cậu thậm chí còn nghi ngờ là một tiểu minh tinh nào đó. 

" Tiêu tiên sinh phải không, chào anh, đây là đồ của anh. Mong anh đánh giá năm sao. . . .  "

Vương Nhất Bác nói ra mấy lời như thường lệ, còn chưa nói xong đã bị anh đánh gãy.

" Thật ngại quá, cậu có thể giúp tôi. . . . . giúp tôi trông nó được không, nó cứ khóc mãi, tôi thật sự. . . " Anh càng nói càng ủy khuất, ánh mắt ẩm ướt, ngữ khí giống như năn nỉ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] SERIES TIỂU BABA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ