Tiểu kịch trường ①

7.6K 449 26
                                    

《Nhớ một lần sinh nhật》



Vương Nhất Bác biết năm nay Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi là vì cậu cùng anh trải qua sinh nhật.

Lúc ấy bọn họ quen nhau cũng được hai tháng rồi, vẫn đang duy trì quan hệ pháo hữu tốt đẹp.

Mùa thu năm nay có hai cơn mưa lớn,  vừa đầu tháng mười, nhiệt độ giảm xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt người.

Sáng ngày 5, Vương Nhất Bác nhận được thông báo tin tức của Tiêu Chiến, lúc đó vừa vặn đúng dịp nghỉ lễ quốc khánh, cậu cũng không về nhà, vẫn làm shipper bốn ngày nay.

Tiêu Chiến không đầu không đuôi đăng một bài, nói: 

—— Hôm nay là sinh nhật tui, muốn ăn lẩu.

Không quá hai giây, lại đăng ảnh mặc một chiếc áo khoác đen, ánh mắt đáng yêu động lòng người, ngón tay để dưới môi, chu chu miệng.

......

Nói thế nào nhỉ, thật ra đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không giải thích được, vì sao Tiêu Chiến luôn chủ động liên lạc với cậu, hoặc là thời điểm mời cậu làm chút chuyện tương tương nhưỡng nhưỡng sẽ đăng một tấm ảnh.

Nhưng mà......

Mẹ nó, mỗi lần đều là ngờ đến.

Vương Nhất Bác bình thường nhìn bài anh đăng chần chừ một chút, sau đó trong đầu nhỏ lại chạy qua một đống tưởng tượng kì kì quái quái, chính là phỏng đoán dụng ý của anh, còn có chút hoài nghi, thậm chí trong nháy mắt còn muốn cự tuyệt.

Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy bức ảnh vô cùng đáng yêu được đăng lên, hờ, Vương Nhất Bác không nói hai lời, cái gì cũng đáp ứng anh.

—— Được.



Vốn nghĩ Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, tìm quán lẩu có không gian kín nho nhỏ, cũng có thể mang theo Khoai tây chiên, lúc nào cũng có thể chăm sóc bé, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ sai rồi.

Buổi chiều Tiêu Chiến hẹn cậu cùng ghé qua ở Vĩnh Huy*, hai người mua xe đẩy, đặt Khoai tây chiên vào bên trong, đẩy đi.

Đi siêu thị mục đích rất đơn giản, mua thịt, mấy nguyên liệu lớn nhỏ gì đó, vân vân vân.

Tiêu Chiến nói nhà anh chỉ có mỗi anh ở, không có đồ nấu lẩu shabu* trong nhà, bây giờ tiện mua thêm một cái, sau này cũng có thể sử dụng.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, được thôi được thôi, hôm nay sinh nhật anh nên anh mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến cười hì hì đem nồi đặt vào trong xe đẩy, sau đó xoay người đi đến chỗ mua hàng tiếp theo.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, tuy là đang tung tăng nhảy nhót, nhưng cảm thấy có chút kì quái.

Vì sao Tiêu Chiến là một nam nhân như vậy, ngay cả một người bạn đến cùng sinh nhật cũng không có.



Vương Nhất Bác giúp anh đẩy xe đẩy, Khoai tây chiên ngồi ở trong xe mút ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn cậu.

Hai người mua rất nhiều đồ để ăn lẩu, nào là củ cải, khoai tây, rau chân vịt, ngải tây, cải thảo, nấm hương, đậu phụ, cá viên các loại, tất cả đều mua một gói nhỏ, như vậy ăn không hết cũng không quá lãng phí.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] SERIES TIỂU BABA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ